Quan sát. Lắng nghe. Ghi nhận. Chia sẻ

Luật Bên Mỹ

3T

Sống bên Mỹ, có một chuyện dễ làm nhức đầu nhứt. Đó là chuyện luật pháp.

Lờ quờ mà bị dính chấu vô ba cái vụ pháp luật và bị lãnh án là coi như đời tàn nơi ngõ hẹp. Hổng phải chuyện giỡn chơi.

Bên California thì hồi nào tới giờ, có luật cho phép truy tố ra tòa mấy vụ hãm hiếp hay xâm phạm tình dục con nít. Nhưng chỉ được đem ra kiện trong vòng mười (10) năm tính từ khi có chuyện làm bậy mà thôi. Còn qua sau mười năm, thì coi như bỏ! Hết kiện được.

Luật này chơi dzậy thấy hổng fair chút nào hết.  Bởi vì nạn nhơn mấy vụ này nhiều khi hơn mười năm mới hồi phục lại tinh thần. Tới hồi đó muốn đâm đơn đi thưa thì không được vì hết hạn! Coi như là bị ức hiếp cho tới hết một đời luôn.

Nhưng bữa rồi, ngày 28 tháng 9, 2016, Thống Đốc của tiểu bang California là ông Jerry Brown mới ký luật mới quăng bỏ cái giới hạn mười năm đó. Cái luật mới này tui thấy ngó bộ coi đặng à nhe. Thấy cũng mừng giùm cho các nạn nhơn.

Nhớ lại hồi tui mới tới nước Mỹ, thời đó California mới có luật về “marital rape” (hãm hiếp hôn phối).  Theo luật này, anh chồng có thể bị truy tố ra tòa về tội hiếp dâm chị vợ.  

Ủa, luật pháp gì mà nghe ngộ góa dzậy ta?

Thì đại khái nó là như dzầy nè: Thí dụ như sau một ngày đi shopping mệt nghỉ, tối dìa chị vợ nó mệt, nó lăn xuống thảm ngáy o o.  Gặp bữa anh chồng bị “chạm điện” lèng èng “đòi” nhưng không được. Tới hồi chịu hết nổi, ủi tới “làm đại,” là dễ có chuyện gấu ó.

Gặp chòm xóm sát bên vách của apartment đương ở nó nghe được hết ráo mọi thứ. Từ tiếng ngáy của con mụ vợ, qua tới tiếng rên của thằng cha chồng, rồi tới tiếng hai vợ chồng ì xèo gây lộn. Tới đó chòm xóm nghi có vụ… “marital rape,” là nó lẹ tay bấm ba số phone 911, kêu cấp cứu. Là coi như cuộc đời của anh chồng … một đi, không bao giờ trở lại!

Dzợ chồng có cưới hỏi, hôn thú đàng hoàng là một chuyện. Nhưng tới cái vụ “úm ba la” hai ta cùng… xướng-họa đó mà không có “consensus” (mấy anh Hà nội kêu là “nhất trí”, là “đồng thuận”), thời chiếu theo luật của California sẽ bị đóng sống cho cái tội marital rape một cái bụp.

Mà một khi cảnh sát nó lấy lời khai và lập biên bản xong rồi mà chị vợ có làm đơn xin bãi nại không kiện, thì cũng hổng cứu được anh chồng.

Vì mấy vụ này là tội nặng bên hình sự, nạn nhơn không thưa, thì bên văn phòng biện lý công tố nó cũng lập hồ sơ đưa anh chồng ra tòa. Hồi đó là từ thua tới thua. Vô hộp ngồi bóc lịch mút chỉ.

Biết chút chút mấy chuyện trên là bởi có học trong lớp. Thời mới qua Mỹ theo diện tị nạn, tui cũng lớn tuổi rồi. Nhưng cũng ráng đi học để tính kiếm thêm chút tiếng Anh làm vốn. Bắt đầu là đi học lớp ESL (English as a Second Language), thì có nhằm nhò gì, và tiếng Anh cũng còn tào lao thiên địa dữ lắm.

Cho nên thằng em này, là tui đó quý vị, ưa tính chuyện làm “Yes man” lắm. Nghĩa là ai nói gì thì nói, còn 3T tui thì ráng “nín thở qua sông,” gật đầu đại cho chắc ăn. Ráng làm theo lời người xưa đã dậy: Im lặng là vàng!

Mà nghe tụi sinh viên trong lớp nó nói rào rào, thì thiệt tình là tui thất kinh. Banh bự lỗ tai ra nghe, và mở bự con mắt ra ngó để còn đoán thêm là tụi nó nói cái thứ gì nữa chớ!

Đi học bên Mỹ mà căng thẳng như hồi nào đương còn nằm bãi lo vượt biên nữa. Mới là ngộ.

Còn mấy con nhỏ Mỹ tới tuổi mới lớn thì ui cha… Khỏi nói.

Tụi nó nói, nó cười, hổng có màn lấy tay bụm miệng như đờn bà con gái Việt Nam mình.

Có đứa cười còn làm rung rinh tới mấy… “tòa thiên nhiên” của California nữa chớ giỡn sao.

Hey, có thiệt hay “nổ” đại dzăng miểng tèm lem đó, cha nội? Đương lo học làm sao mà biết được mấy thứ đó?

Ủa, dzậy chớ hổng phải nãy giờ cái thằng tui nói là bởi tiếng Anh lạng quạng, nghe hổng lọt, nên nó phải ráng banh mắt ra ngó để đoán thêm sao?

Đã ngó thấy mấy “tòa thiên nhiên” mướt rượt, hổng lẽ nhắm con mắt lại?

Mẹc xà lù, bộ ngu sao mà ngó lơ, không dòm cho kỹ mấy thứ cho không biếu không như dzậy?

Mang tiếng là California nhưng mà hồi đó còn cổ lỗ sĩ lắm, đâu có xì mạc phone để lấy ra quay vi-đi-ô rồi đem dìa nhà tối coi lại?  Cho nên phải ráng ngó cho kỹ.

Mà nè, mấy ông mấy bà, đừng có diễn nôm tầm bậy, tầm bạ rồi bắt bẻ tui là ăn thô, nói tục là kẹt cho tui lắm đa.

Mấy chữ “tòa thiên nhiên” là chữ của đại thi hào Nguyễn Du đó nghe, mấy người.  

Đó là tui nói thiệt, cái này là tui trích y chang từ Kiều đó quý vị:

Rõ màu trong ngọc trắng ngà,
Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên.

Phải công nhận thơ Kiều của ông thi hào hay thiệt. Đọc mới có hai câu mà thấy “phê” góa xá chời.

Dữ hông, hồi nhỏ bị mấy ông thày bắt học thơ Kiều chết lên chết xuống, mà có hồi nào thuộc được câu nào đâu.

Phải đợi chạy tuốt luốt qua tới bên Mỹ này trúng hồi “tức cảnh sanh tình,” mới nhớ ra mấy câu thơ Kiều hết xẩy.

Đúng thiệt là y chang như Mỹ nó ưa nói: Timing is everything!

Ngó tới, ngó lui mới thấy ông thi hào Nguyễn Du của Việt Nam mình đúng y chóc là bậc thầy thiên hạ. Vì ổng có con mắt “thấu thị” tinh đời.

Có hơn trăm năm dzìa trước mà ổng nhìn thấy “thiên nhiên” xa tuốt luốt qua tới bên Mỹ luôn. Dzậy mới là ghê chớ!

Đương ngó chưa “đả” con mắt, thời tới giờ học. Ông professor đi vô lớp.  Giảng bài sơ sơ rồi tới phần thảo luận.

Mọi bữa khác, tới phần này thì lớp học xìu xìu ển ển như mấy con gà nuốt dây thung.

Tới bữa nay đụng trúng đề tài marital rape! “Hot”quá xá “hot,” thời cha con nó trong lớp ì xèo tùm lum chuyện.

Bữa đó, hổng biết tố trát làm sao hay là tại trúng lúc tui bị “tửng,” quên mất tiêu câu “Im lặng là vàng,” tự nhiên khơi khơi tui đưa tay lên hỏi ông giáo sư:  

“Hi professor, có khi nào có trường hợp anh chồng đem chị vợ ra tòa thưa về tội bị con dzợ nó ‘rape’ không?”

Hết một lớp đương ồn ào, bỗng chưng hửng, im ru bà rù.

Ông giáo sư hỏi: “What do you mean?”

Trong bụng đánh lô tô nhưng tui cũng ráng làm gan, giải thích:

“Nhỏ con cỡ như tui, rủi lỡ lấy trúng con dzợ bự tổ chảng, dân MMA (mixed martial art), rồi gặp tới hồi ‘yêu cuồng,’ nó quăng tui xuống… nệm, rồi nó ‘ấy,’ thì hồi xong rồi, tui đem con dzợ ra tòa thưa nó dzìa tội ‘rếp’ có được hông?”

Ôn dịch ơi! Trong lớp, tụi nó ôm bụng lăn lóc cười góa xá trời.  Ngó bộ tụi nó tưởng tui bị khủng nặng, quý vị!

Thiệt tình! Mình học hành serious mà mấy đứa này nó tưởng mình phá phách. Hết biết luôn.

Có điều ông giáo sư biết là tui bị lấn cấn về mấy vấn đề pháp luật, cho nên ổng nghiêm chỉnh trả lời:  “Được chớ, as long as you have evidence.”

Tui mới hỏi lại: “What evidence?”

Thì ông giáo sư trả lời:

“Nghĩa là có bằng chứng ‘chống cự,’ ‘không đồng thuận’… hổng muốn có cái dzụ đó!”

Tới lúc này thời cha con tụi nó, con trai lẫn con gái, như bi chọt trúng chỗ… nhột, tụi nó cười hụ hụ.

Nhứt là bọn đực rựa, tụi nó hú lên từng chặp: “Who doesn’t want to do that?”  

Còn mấy đứa con gái, cũng đâu chịu thua đám con trai, tụi nó chu miệng la theo như dân cô bồi Mỹ đang cưỡi ngựa: Yeah!

Rồi ông giáo sư còn gật gù quay qua thòng thêm một câu:

“Nhưng chưa thấy một precedent (án lệ) nào như vậy xẩy ra!”

***

Tới giờ này ngồi nghĩ lại:  Biết như dzậy, hồi đó tui ráng xâm mình lấy đại một em Mễ hay em Mỹ làm vợ, hổng care đen, trắng gì ráo vì tối lửa tắt đèn, trắng cũng như đen. Chỉ cần bự con, tốt giống một chút xíu, thời biết đâu chừng tên tuổi của tui giờ này dám “đi vào lịch sử” của luật pháp Hoa Kỳ để hậu thế tại xứ này lấy đó làm một “case study” để học hỏi?

Làm cái thứ gì mà khơi khơi có chuyện “đi vào lịch sử” ngon lành dzậy, cha nội?

Ai mà biết được?

Có khi thấy con vợ bự tổ chảng, đương khi không nổi hứng đè tui xuống nệm, rồi bóp… (cổ) tui, rồi nghe tui giẫy dụa, ú ớ… rên.

Hổng chừng hồi đó chòm xóm nó tưởng tui sắp thác cô hồn, cho nên nó thương tình móc điện thoại ra bấm số 911 kêu cấp cứu gấp.  

Một khi cảnh sát tới lập biên bản, là hồi đó coi bộ tui có cơ trở thành người đờn ông “đầu tiên” trong lịch sử luật pháp của Hoa Kỳ bị con dzợ nó… (ăn) “hiếp!”

3T – Ngày 10/9/2016


Mời Đọc Thêm:

2 Comments

  1. Ấu Tím

    Tui viết văn miệt vườn giống anh lắm nghen – anh có đọc chưa dị nè! Nói nào ngay tui cũng ưa nhiều chuyện, xía vô đời tư quý ông bà “thượng giới – thượng lưu” chèn ơi họ có nhiều thứ lạ lắm nghen anh!
    Tui trân trọng những điều anh ghi xuống lắm nghen – tui là “quạt” của anh đó đa!

    • editor

      Dữ thần hông! Qua Mỹ lâu gồi, ngóng cổ kiếm goài, mà có hồi nào gặp được dân miệt vườn như tui đâu, chị Ấu Tím. Nói cho ngay tình, cái thằng tui thấy là đọc văn miệt vườn ngó bộ rất thoải mái, dễ ẹc; nhưng mờ tới hồi viết văn miệt vườn ra sao cho coi được thời coi bộ muốn ‘sặc gạch’ chớ hổng phải khơi khơi mà làm được. Văn miệt vườn thứ thiệt thì phải thiệt là chơn chất, giản dị. Nhưng mà đem được cái giản dị ra mà ‘luận’ được mấy thứ phức tạp của ‘thượng giới’, như cỡ mấy bực thầy nặng ký như đại sư phụ Hồ Biểu Chánh, thì thiệt là ‘nhức mình’ chớ hổng phải chiện giỡn chơi. Như ông Leonardo da Vinci có nói 1 câu xanh dờn mà đúng goá xá chời: “Simplicity is the ultimate sophistication.” Cám ơn chị Ấu Tím. -3T

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *