Quan sát. Lắng nghe. Ghi nhận. Chia sẻ

Tuyên Truyền: Ngụy Tạo hay Hư Cấu?

Trần Trung Tín

Vừa qua, tôi có đọc được bài viết Hư Cấu Trong Nghệ Thuật. Hư Cấu Trong Tuyên Truyền đăng trên Thế Ký Mới ngày 21/9,/2025. Tác giả là ông Phạm Đình Trọng.

Bài viết này đã trình bày một số ý nghĩ của tác giả về yếu tố Hư Cấu trong hai lãnh vực nghệ thuật và tuyên truyền, nhân lúc gần đây nhà nước cộng sản Việt Nam vừa mới trình chiếu phim Mưa Đỏ, 2025.

Theo tác giả Phạm Đình Trọng, phim này còn có mục đích:

không chỉ thấp hèn hoá người Việt lính miền Nam mà thấp hèn hoá chính dân tộc Việt Nam và khắc sâu hận thù với người Việt mang sắc lính miền Nam, chia rẽ, ly tán người Việt miền Bắc với người Việt miền Nam trong lòng dân tộc Việt Nam.

Từ góc nhìn của một người đọc, tôi muốn được cảm tạ tác giả về những điều ông đã ghi xuống trong bài viết với tấm lòng nặng trĩu quan hoài.

Trong bài viết này, riêng đối với những phân tích và trình bày của ông liên quan đến Hư Cấu Trong Nghệ Thuật, tôi hoàn toàn đồng ý.

Nhưng sang đến phần Hư Cấu Trong Tuyên Truyền, tôi có vài suy nghĩ khác biệt.

Trước khi đi sâu vào những khác biệt đó, xin được tóm tắt ghi lại điều tác giả Phạm Đình Trọng viết về hư cấu ― như là một định nghĩa của yếu tố này:

” … hư cấu là một quyền năng lớn lao, cao cả của nghệ thuật. Không có hư cấu sẽ không có nhiều tác phẩm nghệ thuật kinh điển.

“Đó là hư cấu nghệ thuật. Hư cấu nghệ thuật đề cao tính người, năng cao phẩm giá con người, nâng con người lên những giá trị thẩm mỹ cao cả.”

Cùng trong định nghĩa ghi trên, tôi xin được bổ túc thêm một phần ngắn:

Hư cấu còn là quá trình được hình thành bởi sự tưởng tượng, hay mơ ước xuất phát từ ý thức và ý chí tự do của người cầm bút, của người làm nghệ thuật.

Trên căn bản của định nghĩa về hư cấu như ghi trên, khi xét đến các tác phẩm hay phim ảnh tuyên truyền, thì có thể thấy rằng chúng đều là sản phẩm phát sinh từ những kế hoạch của nhà nước được hoạch định từ trước, và có tính toán kỹ càng.

Và những điều như thế hoàn toàn trái ngược hẳn với bản chất của hư cấu, theo như định nghĩa trên.

Hay nói một cách khác, mọi Hư Cấu Trong Tuyên Truyền đều là Hư Cấu Có Định Hướng. Chính xác hơn nữa thì đó chỉ là những thứ Hư Cấu Giả Hình.

Thực vậy, hãy xét đến một vài yếu tính liên quan đến tác phẩm tuyên truyền:

◆ Mọi tác phẩm tuyên truyền phải được thực hiện theo chỉ thị hay nghị quyết của đảng, của chính quyền. Tuyên truyền không được phép hình thành từ ý thức và ý chí tự do của người làm nghệ thuật. Do vậy, ngay từ yếu tính tiên khởi này, những tác phẩm tuyên truyền không thể là sản phẩm của hư cấu.

◆ Tuy thế, các tác phẩm tuyên truyền này ― căn bản chỉ là một loại sản phẩm tiền chế ― cần phải được đóng gói và bao bì một cách tinh vi, ẩn náu sau khiên chắn của “hư cấu.”  Vì như thế, mới có được dáng vẻ của một sáng tác văn chương, nghệ thuật nhằm để lừa bịp quần chúng.

◆ Khi lượng định kỹ các tác phẩm tuyên truyền, thì có thể thấy rằng yếu tố “Hư Cấu Trong Tuyên Truyền” chỉ gồm toàn những ngụy tạo có dự mưu, phối hợp với thủ đoạn bóp méo sự thực. Được ngụy trang dưới lớp vỏ được ảo hoá. Nhằm mập mờ đánh lận con đen với yếu tố “Hư Cấu Trong Nghệ Thuật.”

Ngoài ra, chỉ cần đọc đến tựa đề “Hư Cấu Trong Nghệ Thuật. Hư Cấu Trong Tuyên Truyền”, thì người đọc cũng có thể dễ dàng suy diễn ra là trong giới cầm bút có hai thành phần: nhà văn làm nghệ thuật; và thợ viết làm tuyên truyền.

Với thành phần nhà văn làm nghệ thuật, tác phẩm của họ được sáng tạo khởi đi từ những quan điểm hay hứng khởi của riêng họ, dựa theo hiện thực hay hư cấu.

Với thành phần thợ viết làm tuyên truyền, tác phẩm của họ được sáng tạo bằng những ngụy tạo lịch sử và cố ý bẻ cong hay xuyên tạc sự thực, để đáp ứng đúng với chủ trương tuyên truyền của nhà nước, của đảng cộng sản cầm quyền.

Do vậy, đối với quý vị thợ viết hay làm phim theo cung cách trên, những thơ văn, hay phim ảnh của họ không thể được xếp vào loại “hiện thực” hay “hư cấu.” Mà  chỉ có thể được xếp vào loại “tuyên truyền.”

Tác giả Phạm Đình Trọng còn đã viết:

“… thời chiến tranh, lại trong thể chế độc đảng độc tài, dù muốn hay không người làm nghệ thuật không thể thoát khỏi thân phận là công cụ trên mặt trận văn hoá, tư tưởng, công cụ tuyên truyền của thể chế độc tài nơi mình đang sống. Người làm nghệ thuật phải hư cấu theo đòi hỏi của tuyên truyền chính trị. Vì vậy hình tượng hư cấu bí thư cộng sản Thuận ở bờ Nam sông Bến Hải bị lính miền Nam trói vào cột, chất củi thiêu sống trong phim Vĩ Tuyến 17 Ngày Và Đêm rất phản mỹ cảm vẫn được xã hội dễ dàng chấp nhận.”

Về nhận xét này của tác giả, phần riêng cá nhân, tôi trân trọng sự nghiêm chỉnh và thành thực nhìn vào quá khứ cùng là can đảm đối diện với chính mình của ông.

Từ nhận xét trên và nhìn lại Việt Nam, tính cho đến nay đã hơn 50 năm sau ngày “giải phóng.” Và đất nước Việt Nam cũng đã nhiều lần “chuyển mình.”

Nhưng dù vậy, vẫn không thể lay động được lương tri của những quý vị thợ viết, thợ làm phim tuyên truyền — như phim Mưa Đỏ, 2025.

Nhìn vào đó để thấy rằng những sự vụ trên chỉ có thể giúp xác định thêm là bản chất của quý vị đó không phải là của người làm nghệ thuật mà là của thành phần thợ viết, thợ làm phim trong thể loại tuyên truyền.

Đây là điểm cần phải được minh bạch: Không thể lẫn lộn giữa giới nhà văn, nhà điện ảnh làm nghệ thuật và giới thợ viết, thợ làm phim tuyên truyền.

Trong tuyên truyền, ‘hư cấu’ là yếu tố không có thực; mà chỉ có yếu tố xuyên tạc sự thực và ngụy tạo lịch sử.

Trần Trung Tín – Ngày 26 tháng 9, 2025


Ghi chú: 

Như là một ý kiến phản hồi với bài viết đăng trên Thế Kỷ Mới ngày 21/9/2025, trước khi đăng trên GNCĐ, bài viết ‘Tuyên Truyền: Ngụy Tạo hay Hư Cấu?‘ được gửi đăng trên Thế Kỷ Mới ngày 28/9/2025, tại link: https://thekymoi.media/tran-trung-tin-tuyen-truyen-nguy-tao-hay-hu-cau-15940/

8 Comments

  1. Trung Nguyen

    Anh Tín,
    Tôi hoàn toàn đồng ý sự phân tích và lý luận của anh về hư cấu và tuyên truyền. Giới “trí thức và nghệ thuật” được đào tạo từ chế độ cộng sản, (mà người cộng sản VN vẫn cố tình nhập nhằng chế độ XHCN, thay vì nói trắng ra là chế độ cs), đa số cái đầu của họ đã bị hư và không thể sửa chữa, cho nên cho đến ngày nay mà họ vẫn còn” làm phim “Mưa Đỏ” để tuyên truyền. Cho nên ai mà vẫn còn tin miệng lưỡi cs VN thì người đó cũng không có cái đầu của con người còn biết thế nào là đúng, thế nào là sai.

    • editor

      Xin cám ơn anh Trung Nguyen,

      Về giới “trí thức và nghệ thuật” được đào tạo từ chế độ cộng sản, tôi có ý nghĩ hơi khác với anh một chút.

      Tôi nghĩ, có lẽ cũng có được khá nhiều vị trong giới “trí thức và nghệ thuật” trong nước, nếu không nghĩ được, thì cũng cảm thấy được, có rất nhiều điều không ổn về giới “trí thức và nghệ thuật” của Việt Nam. Nhất là khi nhìn ra bên ngoài, và so sánh với một số quốc gia quanh vùng, như Singapore, Đài Loan, hay Nam Hàn thì có thể thấy “tiến bộ vượt bực” của Việt Nam sẽ như thế nào so với các quốc gia đó. Đó là chưa nói gì đến các quốc gia như Anh, Đức, Nhật Pháp hay Mỹ và Úc. Là những nơi có sự tự do suy tưởng, tự do nghệ thuật.

      Tôi thực sự tin là những vị đó có dư thừa khả năng để nhận biết thế nào là đúng, là sai. Vì cũng đã có rất nhiều kẻ sĩ hay nhà văn trong nước tốn hao khá nhiều chữ viết trong một thời gian dài, có khi đến 10 năm hoặc hơn, để nói lên những sai trái ― những điều hiển hiện mà gần như ai cũng biết. Tuy nhiên, xem ra chỉ với những phát biểu suông như thế, dường như cũng đem lại một sự yên bình trong tâm tư của chính họ là họ đã “phản kháng” hết mực rồi. Và rồi thì hoài như thế thì cũng sẽ chỉ đến chỗ “Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt?”

      Với tình trạng “phản kháng” như vậy, người Việt mình hay nói: Mười voi, không được bát nước xáo. Mà Mỹ thì nói: Talk is cheap!

      Thay vì chỉ “nghĩ” và “viết,” quý vị đó cần “làm” điều gì đó để sửa đổi những sai trái. Mà theo người Mỹ: Actions speak louder than words.

      Còn như chỉ thích dùng bút để “làm cách mạng” thay đổi xã hội, thì giới trí thức, văn nghệ sĩ tại Việt Nam mãi sẽ chỉ là những kịch sĩ mặc áo thụng nhìn vào gương soi để “tự vái” chính mình. -TTTín

  2. Tien

    Tín,

    Kết luận: Phim lịch sử của bọn Cộng Sản là loại phim tuyên truyền XHCN (Xạo Hểt Chỗ Nói).
    Biết vậy nên miễn bàn.

    • editor

      Cám ơn anh Tien đã ý kiến.

      Có điều tôi không đồng ý với điều anh ghi: > Biết vậy nên miễn bàn.

      Miễn bàn là không nói gì cả, là im lặng. Im lặng như thế dễ bị diễn dịch là đồng ý, là chấp thuận. Và đó là điều không chấp nhận được.

      “The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing,” là câu nói gần với lời phát biểu của Edmund Burke.

      Theo đó thì “good men” không làm gì cả, chỉ giúp cho quỷ dữ lên ngôi. Cho nên “good man” như anh Tien cần phải “do something” – mà còn phải là something good! 😀👍 Thân mến. -TTTín

  3. Kim Nguyen

    Kinh A. Tin,
    Bai nhan dinh cua anh that la sau sac. Noi len tam ly cua nhung nguoi CS da bi mot buc tuong vo hinh bao boc va che mat tam nhin cua ho ma khong loi that. Chi mong sao gioi tre hieu duoc dau la duong loi that su phai thay doi ? Khong nhu 1975 ho lay mien Nam vao trong mot the gioi van minh va bo ngo.
    Cam on anh da phan tach va phan anh cho moi nguoi doc su ngu dot cua nguoi CS cuong tin vi so mat di nguon loi cai tri nguoi van minh…neu la con bo thi chi la suc vat va khong co ly tri..
    Kinh anh

    • editor

      Xin cảm tạ anh Kim Nguyen,

      > Chi mong sao gioi tre hieu duoc dau la duong loi that su phai thay doi ?

      Việc bưng bít thông tin và bóp nghẹn tư do ngôn luận của Việt Nam ngày nay không khác gì mấy việc bế quan, toả cảng của các vua nhà Nguyễn, bắt đầu từ thời Vua Minh Mạng 1835. Còn phải kể thêm những loại giáo dục nhồi sọ theo kiểu phản ứng có điều kiện của Ivan Pavlov, và đủ loại ngụy tạo lịch sử và xuyên tạc sự thực trong văn chương, phim ảnh tuyên truyền của Hà Nội, và giới trẻ còn bị lôi cuốn vào những loại thể thao, thi đua văn nghệ đủ loại …, thì việc thay đổi được suy nghĩ của các giới này cũng không phải dễ dàng gì.

      Nhưng mà, chẳng nhẽ cứ “mải lo nguyền rủa bóng đêm, mà không tìm cách xoẹt lên một que diêm,” thưa anh? Kính. -TTTín

  4. Phạm Tín An Ninh (Barcelona/Spain)

    Xin cám ơn và biểu đồng tình với những nhận định, phân tích rất sâu sắc của tác giả Trần Trung Tín. Phim Mưa Đỏ vừa trình chiếu trong nước, do đạo diễn Đặng Thái Huyển, đang là một nữ đại tá của chế độ thực hiện, dựa theo tiểu thuyết cùng tên của tác giả Chu Lai, cũng là một cựu đại tá VC. Cả hai đều phục vụ trong cơ quan tuyên truyền của quân đội, nhà nước CS BV. Do vậy, chỉ cần nhìn thấy tên của hai nhân vật này, người ta cũng đã biết, cả nội dung phim đã bịa đặt, xuyên tạc tệ hại đến mức nào. Buồn cười là ngay cả chính những chiến binh CS BV từng tham dự trận chiến “thành Cổ” Quảng Trị 1972 này đã phê phán nặng nề về những bịa đặt quá ngu ngốc, trắng trợn trong suốt cuốn phim. Với mục đích tệ hại này, thì cả phim và tiểu thuyết Mưa Đỏ không thể xếp chung với các tác phẩm văn chương, nghệ thuật, mà hoàn toàn chỉ là một tài liệu tuyên truyền, đúng như phân tích rất “logic” và công đạo của anh Trần Trung Tín.
    Đặc biệt, qua bài viết, tác giả cũng đã nói hộ phản ứng chung của tập thể cựu chiến binh và người dân VNCH.

    • editor

      Xin cám ơn anh Phạm Tín An Ninh,

      Về lai lịch phim này, tôi cũng có làm chút research. Vì thế cũng biết chút ít về những người đứng sau nó, như người viết truyện, người làm phim – mà theo sự xếp loại của tôi họ đúng là loại thợ viết và thợ làm phim tuyên truyền.

      Dù không hiểu sâu về tuyên truyền, tôi vẫn có nhận xét là phim Mưa Đỏ được làm ra với mục đích chính yếu là để thoả mãn những mặc cảm tự cao của các cấp lãnh đạo đảng ― phát sinh từ cảm giác bất an về ‘sự ưu việt’ của họ (feeling insecure in their ‘superiority’). Bởi đó “sáng tác” của các thành phần ngạo mạn, tự cao này đâu có cần đến sự trung thực. Nên phim có nhiều bịa đặt, bóp méo và xuyên tạc đến độ phải làm các chiến binh cộng sản Bắc Việt có mặt trong trận đánh phải xấu hổ và lên tiếng,

      Song song với những thành phần chóp bu có đầu óc mang nặng những mặc cảm đó, bên ngoài quần chúng cũng còn có khối kẻ thích “vỗ ngực xưng tên” về những “thành quả” nghe “nổ” to còn hơn đạn đại bác 175 ly, nhưng trong tâm thì họ cũng tự biết là không làm gì mà đạt được những thành quả đó.

      Thành ra đối với những “chiến sĩ” không chiến công mà lại được đeo quân hàm Đại Tá và từ lâu được Đảng “bồi dưỡng” thêm nghiệp vụ viết văn, thì việc “tự biên, tự diễn” ra một tác phẩm, một câu truyện vừa đúng với chỉ thị của Đảng, lại vừa đánh bóng được “thành quả chiến đấu” của ông, của bà thì đó cũng là chuyện có thể hiểu được.

      Bởi đó những câu chuyện loại “tề thiên đại thánh” này còn là một nhục mạ to lớn đối với chính các chiến binh Bắc Việt đã đổ máu trong trận chiến đó. Sự việc này cũng không phải là điều ngạc nhiên. Vì có thể các chiến binh đó cũng rất khinh bỉ bọn “kên kên văn nghệ”, bọn thợ viết, thợ làm phim tuyên truyền đã lợi dụng thân xác đồng đội của họ đã nằm xuống trong chiến trường để ngụy tạo lịch sử nhằm đem lại vinh quang cho cá nhân các vị thợ viết, thợ làm phim đó.

      Nói cho đúng ra, trong ngắn hạn, những cái gọi là tác phẩm tuyên truyền loại kém cỏi như trên chắc chắn đáp ứng được nhu cầu miệt thị, sỉ nhục đối phương của những người cộng sản Hà Nội là các quân nhân miền Nam. Nhưng mặt khác, trong dài hạn, 100-200 năm về sau, thì những việc làm đó của quý vị có thẩm quyền tai Hà Nội, chỉ làm mất giá trị của “chính nghĩa” mà họ vẫn dày công rao giảng.

      Tựa như, ngày hôm nay, sử sách còn lại về Nguyễn Huệ sau thời các vua triều Nguyễn kể từ Gia Long Nguyễn Ánh đã không còn gì. Vì đã bị bôi xoá và tiêu diệt bởi các vua triều Nguyễn. Nhưng cố gắng đó của vua quan triều Nguyễn đâu có hoàn toàn thành công. Ngược lại, còn làm cả một triều đại nhà Nguyễn, tính từ Gia Long, xem là đều sở hữu những tâm tư nhỏ mọn, không xứng với phong cách của những vị minh vương.

      Mà ngày nay, ở vào những thế kỷ 20-21 này, trình độ dân trí của người Việt, cả trong nước lẫn tại hải ngoại, không phải ai cũng chỉ có suy nghĩ và hiểu biết như đang ở vào thời “văn minh làng xã” bị vây kín trong luỹ tre xanh. Nhất là với các phương tiện truyền thông hiện nay, thì mọi “vận động, tuyên truyền” theo khuôn mẫu của thời đại Cách mạng tháng 8, 1945, khinh thường sự hiểu biết và lương tri của mọi người dân, thì lại càng dễ đưa đến những phản tác dụng tai hại cho người phát động những sự tuyên truyền đó.

      Thú thật là lúc sau này, ở hải ngoại đã lâu, tôi đâu có chú tâm nhiều đến tuyên truyền của quý vị Hà Nội. Gần đây nghe chút ồn ào về “Mưa Đỏ, 2025” thì cũng để ý đến chút ít. Nhưng chẳng cần mất nhiều thời giờ tìm hiểu mà chỉ cần phân tích một chút là thấy ngay cái vô lý, ngược đời của phim truyện về anh hùng và kẻ xấu của bộ máy tuyên truyền Hà Nội là thuộc loại phim truyện “tề thiên đại thánh đại náo thiên cung.” Cho nên viết xuống vài hàng góp ý chung với những vị còn ít chút quan tâm đến Việt Nam. Xin cám ơn anh. -TTTín

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *