Tự thoại của vị quan đã hết thời “oanh liệt”, nhưng vẫn ưng tạo “nhiễu” nhằm chứng tỏ sự “hiện hữu” của quan vẫn còn giá trị – hệt như một anh hề giễu dở bị khán giả la ó phản đối mà vẫn gân cổ ‘trổ tài’ trên sân khấu.

Chiến công hiển hách ta hề có.
Võ mồm chinh chiến, nhất ta đây!

Chiến Hữu trên ta, đà khuất núi
Mặc ta tự vẽ, tự huênh hoang 

Continue reading