3T

Còn chừng 1 tuần nữa là qua hết tháng 10 năm 2021. Từ hồi Cô Vít kéo qua tấn công nước Mỹ tới nay tính ra cũng hơn một năm rưỡi, chớ đâu có ít! Nghe nói Cô Vít được sáng chế từ một phòng lab vi trùng học tại Vũ Hán của nhà Đại Hán.

Giống như mấy “điệp viên gái” làm điệp vụ trong lòng địch, nương nương Cô Vít này “nhập nội” rất là “hung,” còn hung hơn… “ghẻ bộ đội” vô Sài Gòn sau 30/4/75. Ai có sống tại Thành phố Hồ Chí Minh sau “giải phóng” – thời 75-77 – là phải biết tới màn bị phỏng da… non vì phải xức thuốc lác hiệu ông già để trị ghẻ bộ đội.

Xuất xứ của Cô Vít này nào có chi xa lạ. Đâu phải khơi khơi mà được các đỉnh cao trí tuệ của xứ Bắc Hà tôn xưng là “chị hiền Trung Quốc!” Vì cao cơ hơn mấy đỉnh cao (tới 1.1 mét) trí tuệ tại thủ đô Hà Lội cả chục lần, nên chị em ta dòng Cô Vít ào ào tuôn qua Mỹ lẹ làng hơn gấp mấy ngàn lần ghẻ bộ đội vô Sài Gòn sau 75.

Bị như dzậy nên nguyên con nước Mỹ lãnh đạn. Trúng độc trầm kha, nước Mỹ quýnh quáng mê sảng, không biết phải đối phó ra sao với đại họa Cô Vít.

Ngang tàng như ông thần Trump mà cũng bị vật te tua. Hổng những bị thọ “tiễn” trúng thương, mà còn bị thiên hạ thấy là quờ quạng hổng “chế tài” nổi đám xẩm Cô Vít, nên ổng bị rớt đài tổng thống.

Tới hồi lão trượng Biden lên làm tổng thống, thuốc chích ngừa có sẵn trong tay, nhắm là dứt điểm Cô Vít một cái rụp! Ai dè Cô Vít biến chiêu, ẹo mình đổi thế. Cho nên tới giờ này ngó mòi cũng còn lâu mới tuyệt diệt được mấy nị xẩm gian ác này.

Gặp trúng dân đen như 3T tui, thì có nước nín khe, núp kỹ. Còn người đẹp xường xám Cô Vít thì bắt chước con cháu Thái Dương thần nữ chơi màn thần phong kamikaze “không người lái” nhào lộn lung tung ngoài đường, hoặc từ trên trời ủi xuống làm chuyện một đi không bao giờ trở lại!

Mà núp kỹ trong nhà hoài thì có làm được cái công… nghệ gì đâu ngoài chuyện ăn, ngủ (là đệ nhị khoái đó mà!) và… gây lộn với dzợ (còn ai trồng khoai đất này?!). Còn hồi ngồi rù, thì nhớ tới lời mấy ông già, bà cả ưa răn dậy: “Tay làm, hàm nhai.”

Thời còn an bình, câu nói trên đúng góa xá. Nhưng tới hồi gặp đại họa Cô Vít Tàu, thì thấy câu trên là trớt quớt, là… “disinformation!”

Thiệt sao? Dzậy chớ bộ hổng phải là tại cao điểm của cuộc “tổng công kích” Cô Vít, thì Tay hổng Làm (ở đây là kiếm cơm đó nha!) mà Hàm cũng phải Nhai?

Kẹt cái nữa là bởi vì ở không, quởn góa cho nên còn “nhai” bạo nữa. Như vậy mới là mệt trong mình chớ. Nhai riết rồi tới hồi hết gạo, thì phải kiếm đường đi chợ!

Mà ra tới ngoài, phải đeo mặt nạ AntiVirus (bài trừ virus) cho coi thiệt… dữ dằn! Thì mới “hù” được Cô Vít để nó sợ, nó né.

Nương tử này mà thấy tui đẹp… lão, và đeo theo để “nâng khăn, sửa túi” thì hổng mấy hồi là tới khúc đứt phim, là thấy tàn đời nơi… emergency room!

Là hết màn “trâu già gậm cỏ non” và qua tới màn mới là “trâu già nuốt… miểng chai!”

Còn khi đi chợ có đeo mặt nạ thì cũng dễ “đột kích” vô chợ, “đánh nhanh, rút lẹ” rồi bắt chước người nhái, ôm theo bình hơi, dzọt lẹ về nhà tiếp tục làm thợ… lặn!

Nhớ bữa đó đi chợ Costco mà 3T tui “trang bị” cùng mình cũng gần giống như lính biệt kích hồi xưa sửa soạn “nhấy toán” xâm nhập mật khu địch ở vùng ba biên giới!

Vô tới Costco, kiếm đại cái xe đẩy, quơ quào mấy thứ vợ kêu đi mua – mà còn bắt “giết” xuống giấy vì 3T tui là tổ sư nhớ lộn!

Vì tình hình lộn xộn căng thẳng như dzậy, nên tui đẩy xe rẹc rẹc qua mấy quầy hàng, bốc đại mấy thứ ghi trong giấy đem bỏ vô xe cho lẹ để còn lo rút dù.

Mua gần xong, đẩy xe ra tới khúc quẹo trong chợ, thì thấy có một chị phía xa rề rề trờ tới.

Ngó bộ tướng hộ pháp, đeo theo phía sau một dề bự tổ chảng là cái bàn ngồi, và thấy chị ta đi nghinh ngang, không care thiên hạ gì ráo trọi, là 3T tui bắt rầu trong bụng.

Còn cách chị hai này cỡ hơn một thước tây là tui lo ghịt chiếc xe lại cái rụp cho chắc ăn. Lịch sự như vậy là tại 3T tui làm theo y chang câu thần chú mà ai muốn sống thọ tại Mỹ đều phải biết: Kính Đen. Nhường Trắng. Nể Mễ. Sợ… Đồng Hương!

Ai dè… Hổng biết nói lời cám ơn thì thôi, chị hai này còn trợn hai con mắt trắng dã ra chiếu thẳng ngay mặt tui và hất hàm hỏi: Can You Wait? Ý muốn nói là đứng đó chờ cho “chị hai” đi qua, được hông?

Nói cho ngay tình, hổng cần biết là da trắng, đen, vàng, nâu hay đỏ gì ráo, nhưng gặp thứ dân tình mà hồi nào cũng thấy là cuộc đời của nó mới là “matter” còn thiên hạ thì “don’t matter,” là tui ưa hổng nổi rồi.

Ra đường mà gặp mấy thứ đó thì… hết thuốc chữa! Nhưng muốn “sống thọ” thì phải biết cắn răng làm một “tâm hồn cao thượng,” nằm lòng câu “Im lặng là vàng.”

Thấy tui đứng nín khe, chắc chị hai này nó tưởng tui bị thụt lưỡi vì cái “khẩu trang” ràng miệng.

Ra điều ta đây là bà chằng lửa thứ thiệt, chị này nghinh mặt hỏi tiếp: Can You Wait?

Ưa chừng là bị nhốt quá lâu trong nhà, hổng mấy khi thấy mặt trời, nên tui mau đổ cọc. Quên tuốt luốt hết mấy thứ ngán này, sợ nọ, tui nóng máu chửi rân trong bụng: You wanna play a game? You’ve got game! Muốn chơi hả? Là có chơi liền!

Tức thời, tui nhẩy dựng lên, chớp nháng phóng ra một cú “tảo diệp cước” phang trúng ngay ống quyển của đối phương: Can You Walk?

Chị hai này chưng hửng. Hồi nào tới giờ, chắc là thứ ưa lớn miệng, chuyên nằm vạ, đụng tới ai, thì người ta né hết ráo. Bởi như vậy nên mấy thứ này ưa mang cái tật ăn quen, làm tới. Ai dè đụng trúng đứa nổi máu khùng, nó phạng lại, thì chị ta ú ớ.

Hổng biết làm chi hơn, chị ta chơi màn bổn cũ, nhai lại: Can You Wait?

Tới đó thì tui “bốc hỏa” phừng phừng. Giựt mạnh cái khẩu trang ra khỏi miệng, tui la rần trời: Can You Walk? Are You Deaf?

Trong chợ, nghe có lớn tiếng xào xáo, dân tình người ta quay qua ngó, coi đó là cái gì.

Thấy một bên là đại hộ pháp Goliath tính thộp ngực thiên hạ sanh sự. Còn bên kia là… Tintin tí hon thần lực (?! 😎) coi bộ cũng đâu có ngán chuyện sự… sanh!

Mà ngó tới bản mặt của 3T, thì có đui mới thấy tui là… white supremacist.

Nhìn sơ qua vậy thôi là thấy về mặt… “truyền thông xã hội (!)” 😜 coi như 3T tui ăn đứt cái mục… “đắc nhân tâm!”

Đứng ngó tới, ngó lui một chặp, thấy thiên hạ ai cũng dòm chị ta như muốn hỏi What’s wrong? Tới hồi đó, thấy bị “guê xệ” nên chị hai nọ phải tính tới chuyện… Đàng sau… Quay. Đàng trước… WALK!

Hồi lâu sau lái xe về tới nhà, kể lại chuyện đi chợ mùa Cô Vít cho vợ và nhỏ con gái nghe mà tui cũng còn hầm trong bụng.

Nghe kể, vợ tui nhăn góa xá. Tui nghi là bởi bả sợ bị… ói vì nghĩ tới cảnh mấy xếp lớn tới gục đầu, quỳ gối để “tôn vinh” 3T sau khi nó lãnh đạn!

Giống như trong hình: Mấy xếp lớn Joe Biden, Chuck Schumer, Nancy Pelosi làm lễ tôn vinh người “anh hùng” của thế kỷ 21: George Floyd!

Tui có đứa con còn đi học. Hồi nó học lớp 3, tui thấy đám thầy cô trong trường kiếm đủ cách để “brainwash” tụi học sinh rồi. Bởi vậy nên nó cũng bị ảnh hưởng.

Có mấy lần tui than phiền chuyện “thiên hạ,” thì nó càm ràm tui là judgemental (ưa phê phán đại), là racist (kỳ thị chủng tộc). Làm tui phải leo lên Google kiếm tài liệu/phúc trình/thống kê ngon lành làm “proof” đưa cho nó coi thì nó mới im.

Tới kỳ này vì đại họa Cô Vít Tàu nên con nhỏ phải nằm nhà học trên Zoom.

Rồi coi TV, thấy đốt phá, hôi của. Mà toàn là từ mấy đám lợi dụng danh nghĩa BLM.

Ủa, mà BLM là cái gì dzậy? Là Black Likes Marxism đó!

Oops, nói lộn, xin nói lại: BLM là Black Lives Matter.

Đúng theo sách vở thì “a picture is worth a thousand words.” Nên sau nhiều bữa coi tin tức trên TV, con nhỏ con tui coi bộ “bớt” thấy ông già tía của nó là “racist.”

Bởi vậy, hồi nghe kể tới cú “tảo diệp cước” Can You Walk? thì con nhỏ con gái tui nó khen rân trời là cú “phản pháo” (return fire) đó “tuyệt vời” (terrific)!

Má nó nạt: Tuyệt cái gì mà tuyệt.

Con nhỏ con tui nó nói: Well, nếu bà đó trả lời Yes, nghĩa là she can walk, thì hết còn lý do đứng đó lèm bèm (whinning). Còn No, nghĩa là she cannot walk, thì chạy ra kêu bảo vệ (security) tới “help” rinh bả đem qua chỗ khác. Đường nào thì cũng khóa miệng bả lại được hết (shut her up).

Thiệt tình! Cũng vì họa Cô Vít, loạn lạc tại Mỹ nổi lên như diều gặp gió. Người này nghi người kia, sắc dân này thêm hiềm khích với sắc dân khác. Rồi bị nhốt miết trong nhà, ra đường dễ nổi quạu; gây lộn, gây lạo.

Nhưng, cũng được an ủi chút đỉnh là vì vụ này gia đình mới có thêm “family time” và có “chiện” để bàn, để mấy đứa nhỏ có dịp “bonding” gắn bó với ba má trong nhà.

Có “bonding” như dzậy, nên con nhỏ con gái của tui nó mới “đọc” được tía của nó. Bởi dzậy con nhỏ “biết bùa” của tui hết! Chu cha… Mừng ơi là mừng!

3T – San Jose. Ngày 24/10/2021