Quan sát. Lắng nghe. Ghi nhận. Chia sẻ

Category: Ý Tìm Lời (Page 2 of 3)

“The Universe is under no obligation to make sense to you.” ― Neil deGrasse Tyson (1958- )

Những Tựa Đề

Thân tặng các bạn Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khóa 31
Thế hệ cuối cùng của Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam

Trần Trung Tín

Bờ tre quê hương. Tay súng anh gìn giữ. Tôi hát vang giữa đời để người vui1

Tháng 4, 2015 – Tại một nơi không phải là Việt Nam, ánh chiều thời gian đang bắt đầu triệt thoái vào vùng không gian hư ảo: “Ở đây sương khói mờ nhân ảnh.”2

Bất chợt gặp lại một điều gì đó…

Rất mơ hồ…

Như ‘Con Chim Trốn Tuyết’3
Theo ‘Hương Rừng Cà Mau’4
Ngập ngừng qua ‘Đò Dọc’5
Ngược ‘Dòng Sông Định Mệnh’6
‘Trở Về Mái Nhà Xưa’7

Continue reading

Hai Con Giáp

Trần Thi

Email trong nhóm ở sở của Hùng năm nào cũng rôm rả lời chúc tụng khi năm mới đang đến.

Nhóm của Hùng cũng độ hơn 60 người.  Tính theo màu da thì trong nhóm có 3 sắc dân chính: da trắng, Ấn Độ và Á Châu (nghĩa là Trung Hoa và Việt Nam).

Năm Tây thì chúc Happy New Year. Năm ta thì chúc Happy New Lunar Year.  Cứ thế thì chẳng có gì để phải nói.

Có lần vào dịp năm ta, có người bạn đồng nghiệp da trắng gửi ra lời chúc “Happy Tet” đến mọi người trong nhóm.

Thế là emails bắt đầu “xẹc” qua, “xẹc” lại.

Continue reading

Chuyện Tu Hành

Trần Thi

Vào những năm đầu tiên của thời hậu “giải phóng,” khoảng 1979-80, khi chiến trường Tây Nam với Kampuchea lên cao điểm và quân Trung Cộng tràn qua biên giới phía Bắc Việt Nam, thì giới trai tráng trong Nam như lên cơn sốt.

Trong miền Nam, được “vinh hạnh trúng tuyển” nghĩa vụ quân sự, có muốn hay không thì cũng bị đẩy sang Kampuchea để “giải phóng” nước bạn, hoặc để chết như “bộ đội cách mạng” cuồng nhiệt muốn lấy thân mình “lấp lỗ châu mai” để xây dựng thành trì xã hội chủ nghĩa.

Còn từ phương Bắc, thì mối họa truyền kiếp “bá quyền sô vanh nước lớn (chauvinism)” thuộc nhà Đại Hán và người anh em cộng sản Việt Nam “môi hở răng lạnh” “núi liền núi, sông liền sông” đang xâu xé tàn sát lẫn nhau.

Bên nào thắng thì người dân Việt Nam cũng đều chết dở, sống dở!

Continue reading

Đi – Đứng – Ngồi – Nằm

Đi

Đường đêm thêm nặng bước

Lẻ bóng. Theo. Lộ mòn

Cẳng rêm khiêng gối mỏi

Lết bết. Tới. Chân như?

Quơ tay chụp thời khắc

Hỏi giờ. Về. Được chưa?

Đứng

Vểnh tai nghiêng mặt nghệt

Ngu ngơ. Trông. Lớ ngớ

Thắc thỏm đôi chân rạc

Ngẩn ngơ. Tìm. Hư ảo

Say mê hoài ngày tháng

Đến giờ. Đợi. Chờ ai?

Continue reading

Anh Bộ Đội

Trần Thi

Sau tháng Tư 1975, chính quyền “cách mạng” hay đặt tên các phương tiện giao thông vận tải xuyên Việt với hai chữ Thống Nhất đi kèm. Chẳng hạn như tuyến đường sắt Thống Nhất, rồi từ đoàn tàu (hỏa) Thống Nhất, đến tàu (thủy) Thống Nhất…

Thời đó, “phó thường dân Nam bộ” hiểu hai chữ “Thống Nhất” này một cách rất “giản đơn:” Từ ngoài Bắc, người thì đua nhau kéo vào Nam; Còn từ trong Nam, hàng thì lũ lượt chở ra Bắc.

Có lần vào cảng Sài Gòn để tiễn người cậu về Bắc, Hùng thấy con tàu Thống Nhất khệ nệ chồng chất đủ mọi thứ “phồn vinh giả tạo” để đem về đất Bắc Hà.

Khi đó, Bắc Hà là một xứ sở mà trong Nam có ai hỏi đến thì đều được trả lời là “ngoài ấy cái gì cũng có.” Nhưng thực sự thì trong Nam “có cái gì,” “ngoài ấy” đều muốn lấy hết cả.

Continue reading
« Older posts Newer posts »