Trần Trung Tín

Từ ngày 10/7/2017 đến ngày 17/7/2017, trên mặt biển trong Vịnh Bengal, hải quân Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ cùng tham dự cuộc tập trận Malabar 2017 với 16 tàu chiến, 2 tiềm thủy đĩnh và hơn 95 máy bay.  Đây là cuộc thao dượt và diễn tập quân sự của hải quân lớn nhất trong khu vực này kể từ hơn hai thập niên qua.  

Tính từ 1992, hàng năm Hoa Kỳ và Ấn Độ đều tổ chức cuộc tập trận Malabar trên biển cho hai lực lượng hải quân của họ. Nhưng từ 2015, có thêm Nhật Bản tham dự với tính cách của một thành viên thường trực.

Theo thông báo chính thức của Bộ Quốc phòng Ấn Độ, “Mục đích của Malabar 2017 nhằm tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau và khả năng hoạt động chung, cũng như chia sẻ với nhau những phương cách thực hành tốt nhất của các lực lượng hải quân Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ.

Cuộc tập trận này là một minh chứng cho sự cam kết chung của cả ba quốc gia nhằm giải quyết các thách đố chung về hàng hải lan qua nhiều khu vực hoạt động và sẽ đi được một bước dài trong việc cải tiến an ninh hàng hải ở khu vực Indo-Pacific, cho lợi ích của cộng đồng hàng hải trên toàn cầu.”

Xâm Lấn Trên Đất Liền và Bành Trướng Trên Mặt Biển

Tuy vậy, cuộc diễn tập quân sự Malabar 2017 vào tháng Bẩy năm nay (2017) đã thu hút được sự chú ý của thế giới vì nhiều lý do khác, trong đó nổi bật nhất là sự căng thẳng giữa Trung Hoa và Ấn Độ. 

Nguyên nhân của sự căng thẳng này bắt nguồn từ việc Ấn Độ tố cáo Trung Hoa đang xây dựng đường xá trong khu vực cao nguyên Doklam của Bhutan, một quốc gia lân bang của Trung Hoa và Ấn Độ.  

Cao nguyên Doklam của Bhutan

Đúng theo sách lược xâm lấn đất đai và bành trướng trên biển cả như vẫn đang áp dụng tại quần đảo Hoàng Sa (Paracel Islands) nơi Biển Đông, Trung Hoa cũng làm y như vậy khi cho là họ có chủ quyền trên cao nguyên Doklam – một vùng lãnh thổ đang có tranh chấp và cũng là nơi có tầm quan trọng chiến lược đối với Ấn Độ, Trung Hoa và Bhutan.

Hiện tại, đã có khoảng 3,000 binh sĩ được Ấn Độ và Trung Hoa điều động đến Doklam và lực lượng hai bên đang đối mặt trừng mắt nhìn nhau.  Cho đến lúc này, quân đội của hai bên vẫn chưa nổ súng vào nhau. 

Cũng cần nên biết, trong tháng Năm vừa qua, Ấn Độ đã từ khước không tham gia Kế Hoạch Vòng Đai và Con Đường (Belt and Road Initiative – BRI) do Trung Hoa đề xướng và việc này có thể đã làm Bắc Kinh tức giận và muốn tạo sức ép lên Ấn Độ bằng cách xâm chiếm vùng Doklam.

Bên trên tất cả những sự việc này, ở một phạm vi lớn hơn rất nhiều, là mức độ của sự xuất hiện của Hải quân Trung Hoa trong vùng Ấn Độ Dương, cũng như tại những vùng lận cận với lãnh hải của Ấn Độ, hiện nay đang gia tăng liên tục.

Tàu chiến của Trung Hoa thường xuyên lui tới Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Miến Điện (Myanmar, tên cũ là Burma). Đồng thời trục hàng hải Trung Hoa–Pakistan tại Nam Á Châu cũng đang được củng cố thêm lên với sự gia tăng đáng kể của các tàu chiến và tàu ngầm của Trung Hoa được điều động đến trong vùng với mục đích chính là để bảo vệ Hành Lang Kinh Tế Trung Hoa–Pakistan (China-Pakistan Economic Corridor). Tất cả những sự việc này đều là những điều mà Ấn Độ không thể xem nhẹ.  

Tiến ra khỏi Vịnh Bengal và sang tới vùng Vịnh Aden (Gulf of Aden), thì trong những dàn trải phân bố với mục đích là để chống hải tặc, các lực lượng của Hải quân Trung Hoa cũng đã tăng cường sức mạnh và nới rộng phạm vi hoạt động. 

Trong những ngày trước khi cuộc tập trận Malabar 2017 bắt đầu, tàu ngầm của Trung Hoa cũng bị phát giác ở vùng biển gần Ấn Độ.  Dù chưa đươc kể là khiêu khích, việc này đã được xem là dấu hiệu cho thấy Trung Hoa càng ngày càng thêm vững tin là họ có thể hoạt động trong những vùng “nhậy cảm” dọc theo bờ biển của Ấn Độ. 

Vào những năm gần đây, sự hiện diện của Hải quân Trung Hoa trên khắp Ấn Độ Dương đã liên tục gia tăng theo đúng với những gì đã được giới lãnh đạo Trung Hoa hoạch định trong “chiến lược nhất quyết biển xanh” (assertive blue-water strategy) với mục đích mở rộng khả năng và địa bàn hoạt động của Trung Hoa ra ngoài xa, vượt khỏi vùng gần bờ biển của quốc gia này.

Sự có mặt có tính toán đó của hải quân Trung Hoa đã leo thang đến một mức đáng lo ngại cho Ấn Độ và cả cho Hoa Kỳ. Kết quả trước mắt là đã có cuộc diễn tập hải quân lớn nhất trong vùng Vịnh Bengal kể từ một phần tư thế kỷ vừa qua.  

Thông Điệp Của Sức Mạnh 

Trong cuộc thao dượt và diễn tập Malabar 2017, đây là lần đầu tiên hải quân của cả ba nước Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ đều đem hàng không mẫu hạm hay chiến hạm lớn nhất của họ đến tham dự.

Hải quân Hoa Kỳ đã gửi chiếc USS Nimitz, một siêu hàng không mẫu hạm, đến tham dự. 

Hải quân Ấn Độ đã điều động hàng không mẫu hạm INS Vikramaditya, hạng Kiev do Nga chế tạo đã được đưa vào hoạt động vào năm 2013. 

Lực Lượng Tự Vệ Hàng Hải của Nhật Bản đã gửi đến một trong hai chiến hạm lớn nhất của họ. Đó là chiếc JS Izumo.  Cũng nên biết sau Thế Chiến Thứ II, Nhật Bản không được phép tổ chức quân đội mà chỉ được phép có các lực lượng tự vệ chỉ vừa đủ khả năng phòng thủ. 

Ba chiến hạm lớn nhất của Hoa Kỳ, Ấn Độ và Nhật Bản trong Malabar 2017

Sự tham dự tích cực của Hoa Kỳ qua việc điều động chiếc USS Nimitz, một siêu hàng không mẫu hạm, còn là một dấu hiệu rõ rệt nói lên sự quan tâm của Hoa Kỳ trong việc cùng Ấn Độ tạo lập một môi trường an ninh mới tại Nam Á trước sự hiện diện rất đáng nghi ngại của Trung Hoa.

Trọng tâm của cuộc hành quân thao dượt Malabar 2017 là tập trung vào việc săn tìm tàu ngầm và chiến tranh chống tàu ngầm (anti-submarine warfare – ASW). Và trong lãnh vực săn tìm và tiêu diệt tàu ngầm, Hoa Kỳ có rất nhiều khả năng và kinh nghiệm và chắc chắn điều đó sẽ trở nên hữu dụng một khi sự hiện diện của tàu ngầm của Hải quân Trung Hoa ngày càng gia tăng tại Ấn Độ Dương.

Riêng với Ấn Độ, cuộc thao dượt quân sự Malabar 2017 lần này cùng với Mỹ và Nhật còn được xem như một cơ hội để Ấn Độ có thể bày tỏ thái độ cứng rắn với Trung Hoa ở tại một nơi mà Ấn Độ có một lợi thế chiến lược cao so với Trung Hoa:  Vùng biển Nam Á.  

Nhìn vào bản đồ vùng biển trong khu vực chúng ta có thể thấy tại sao Trung Hoa rất lấy làm khó chịu trước những cuộc diễn tập và thao dượt quân sự trong khu vực Vịnh Bengal và Ấn Độ Dương.

Vì những hoạt động quân sự tại khu vực này sẽ có ảnh hưởng lớn đến hải lộ ngang qua eo biển Malacca với vùng quần đảo Andaman và Nicobar (xin xem bản đồ bên dưới) ở gần cạnh bên. Trong quần đảo này, ngoại trừ một phần nhỏ thuộc về Miến Điện (Burma, tên cũ), đa số các đảo còn lại đều thuộc về Ấn Độ.  

Eo biển Malacca và quần đảo Andaman và Nicobar (trong khu vực hình chữ nhật màu đỏ)

Một khi trấn đóng vững vàng tại những cứ điểm then chốt nơi quần đảo Andaman và Nicobar này, Ấn Độ (và đồng minh) sẽ có khả năng khống chế hải lộ đi qua eo biển Malacca và từ đó sẽ bóp nghẹn được sự di chuyển của hạm đội Trung Hoa xuất phát từ Biển Đông và muốn tiến sang Ấn Độ Dương.

Điều khá chắc chắn là mục tiêu chiến lược của Mỹ, Nhật và Ấn sẽ khác nhau. Tuy nhiên, qua cuộc diễn tập Malabar 2017, với sự điều động của những chiến hạm bề thế, kể luôn hàng không mẫu hạm và tiềm thủy đĩnh, thì cả ba quốc gia này muốn gửi đi một thông điệp nhắn nhủ Bắc Kinh phải lưu ý đến các hoạt động hải quân của họ trong vùng biển này và đừng để tiến đến tình trạng khiêu khích hay gây hấn.

Nhật Bản: Người Bạn Đồng Minh Mới

Hãy nhìn đến Nhật Bản, một quốc gia ở vùng Đông Bắc Á Châu; đến nay xem ra Nhật cũng không thể khoanh tay đứng yên trước sự bành trướng của Trung Hoa.  Với một sức mạnh kinh tế và tiềm năng quân sự rất đáng kể, vai trò của Nhật trong vấn đề an ninh của Á Châu cũng quan trọng không kém.

Trong những ngày trước khi có cuộc tập trận, Trung Hoa đã phản đối việc Nhật đã triển hạn thêm sự hoạt động của chiếc Izumo trong khu vực Biển Đông. Và cũng chính chiếc Izumo này đã được Nhật gửi đến để tham dự Malabar 2017. Rõ rệt là qua việc điều động chiến hạm Izumo này, Nhật muốn nhắn gửi tới Trung Hoa một tín hiệu chính trị cũng giống như của Ấn Độ là: Nhật Bản sẽ tích cực cộng tác với những quốc gia bạn để bảo vệ vùng biển của họ. 

Trở lại với Ấn Độ, mặc dù tuyên bố chung giữa ông Modi, Thủ Tướng Ấn, và ông Trump, Tổng Thống Hoa Kỳ, có đề cập đến sự cộng tác của hai quốc gia càng ngày càng tăng trong khu vực Indo-Pacific, một số chuyên viên phân tích của Ấn cũng bày tỏ sự thận trọng trước việc ông Trump là một người khó đoán trước được.

Không có gì bảo đảm là đến một lúc nào đó, ông Trump lại không lấy quyết định mới là Trung Hoa rất quan trọng cho quyền lợi của Hoa Kỳ, và đến lúc đó Hoa Kỳ có thể sẽ không chịu chia sẻ với Ấn Độ những kiến thức kỹ thuật của họ về việc săn bắt tàu ngầm.  Cũng như Úc, quốc gia này đã bày tỏ ý muốn tham dự cuộc diễn tập Malabar, nhưng Úc cũng lệ thuộc nặng nề vào Trung Hoa.  

Bởi thế quốc gia duy nhất mà Ấn Độ có thể hoàn toàn tin cậy sẽ ủng hộ họ về mặt quân sự chính là Nhật Bản. Vì khi giúp Ấn Độ ngăn chặn một Trung Hoa hung hăng bành truớng, thì thực ra đó cũng là cách Nhật Bản đang giúp chính họ.

Trung Hoa: Mối Đe Dọa Của Ấn Độ

Đã từ lâu, Ấn Độ Dương vẫn được Ấn Độ đương nhiên xem là nằm trong phạm vi ảnh hưởng trực tiếp của họ. Nhưng trước sự bành trướng càng ngày càng gia tăng của lực lượng hải quân Trung Hoa – đặc biệt là hạm đội tàu ngầm – tiến sang khu vực Ấn Độ Dương, giới lãnh đạo Ấn đã bắt buộc phải lượng định lại chính sách phòng thủ của họ, đặc biệt là sức mạnh của Ấn Độ trên biển cả.

Hiện thời, theo phân tích đăng trên IndiaSpend.com ngày 7/7/2017, về mặt tàu chiến, Hải quân Ấn Độ còn kém xa Hải quân Trung Hoa. Theo IndiaSpend, tỉ số của tổng số các tàu chiến có tầm cỡ của Trung Hoa và Ấn Độ được tính ra là 4:1, với phần thua kém nghiêng hẳn về phía Ấn Độ. Trong khi Hải quân Trung Hoa có 238 chiến hạm, thì Ấn Độ chỉ có khoảng 1/4 con số đó.

Bảng so sánh các loại chiến hạm của Trung Hoa và Ấn Độ (IndiaSpend thực hiện theo: US Office of Naval Intelligence, Indian Navy)

Ở vào thập niên trước đây, còn có khá nhiều người Ấn tin vào những tuyên bố của Bắc Kinh nói rằng Trung Hoa sẽ là một cường quốc thế giới, nhưng lại thuộc vào loại khác – với sức mạnh của họ hoàn toàn đặt trên sự phát triển kinh tế.

Nhưng theo Constantino Xavier, một chuyên gia về chính sách đối ngoại của Carnegie India, ngày nay, câu hỏi được đặt ra tại Delhi, thủ đô của Ấn, không phải là liệu Trung Hoa có phải là mối đe dọa hay không, mà câu hỏi sẽ là phải làm thế nào để Ấn Độ có thể giải quyết mối đe doạ này theo một phương cách tối hảo nhất?

Mối quan tâm của Ấn Độ về một hiểm hoạ từ Trung Hoa lại càng trở nên “hiện thực” hơn khi Trung Hoa và Ấn Độ đã rơi vào tình trạng “sẵn sàng ứng chiến” (stand-off) gần cả tháng qua sau khi Trung Hoa xây đường tại cao nguyên Doklam của Buhtan. Là một quốc gia láng giềng và thân cận với Ấn Độ, Buhtan phản đối hành động của Trung Hoa, và nhờ Ấn Độ giúp đỡ. Quân đội của Ấn Độ và Trung Hoa đều đã được điều động tới Doklam. Đáng mừng là cho đến nay dù đã được hơn một tháng, quân đội hai bên vẫn tự chế và không nổ súng vào nhau.

Xét đến sự việc này, nhiều nhà quan sát nhận xét rằng qua việc xây dựng đường xá này Trung Hoa hy vọng sẽ dọ thám và cô lập hóa được hành lang Siliguri, còn được biết đến qua tên Cổ Gà (Chicken’s Neck).  Đây là một vùng lãnh thổ rất quan yếu và “nhậy cảm” của Ấn Độ đã nối liền các tiểu bang miền đông bắc với phần còn lại của Ấn. Hai quốc gia Nepal và Bangladesh nằm hai bên hành lang này.  Ngay giữa lúc trận chiến của ngôn ngữ tuyên truyền và ngoại giao vẫn còn đang tiếp diễn, Trung Hoa cũng đã gửi một tàu ngầm đến vùng biển Ấn Độ Dương.

Hành lang Siliguri là phần lãnh thổ của Ấn Độ nằm trong vòng tròn đỏ (Bản đồ của https://en.wikipedia.org)

Một Trung Hoa Nước Lớn Là Một Mối Hiểm Hoạ Cho Châu Á

Ngày nay, Trung Hoa đã vượt lên được vị trí của một đại cường trên toàn cầu và có khả năng thay đổi trật tự của thế giới. Ngay từ 2009, trong các phúc trình lượng định của tình báo Hoa Kỳ, họ đã tiên đoán rằng  hơn là của bất cứ một quốc gia nào khác, Trung Hoa sẽ là quốc gia có ảnh hưởng sâu rộng đến sự thay đổi của địa lý chính trị toàn cầu.

Thế nhưng những thay đổi địa lý chính trị đó sẽ có đem lại lợi ích lâu dài cho mục tiêu chiến lược của Trung Hoa hay không sẽ còn là những điều tùy thuộc rất nhiều vào những chính sách của Trung Hoa với những tham vọng quá tải, cùng là cung cách thực hiện các chính sách đó của họ.

Hãy chỉ nói riêng đến Á Châu, ngoại trừ một số quốc gia thuộc hạng tay sai chư hầu của Trung Hoa, còn thì đối với các quốc gia còn lại, chính sách và hành động của Trung Hoa gần như hoàn toàn đưa đến nghi ngại, lo sợ và làm chia rẽ Á Châu. 

Và thậm chí còn đẩy nhiều quốc gia Á Châu đến gần Hoa Kỳ hơn nữa.

Trước những tham tàn bất cận nhân tình của hậu duệ của nhà Đại Hán ở thế kỷ 21 và những khiêu khích ngay trong vùng biển Nhật Bản, chính quyền và cả người dân Nhật đã dịu giọng lại trước những đòi hỏi “bình đẳng hơn” trong quan hệ với Hoa Kỳ và đã đồng ý chịu giữ lại căn cứ quân sự của Hoa Kỳ và các đơn vị quân đội trú đóng tại Okinawa.  

Mặt khác tại bán đảo Triều Tiên, một nơi mà Trung Hoa được xem là có ảnh hưởng lớn – nhưng lại là những ảnh hưởng tiêu cực, với tình hình căng thẳng như hiện nay, đã không còn thấy những “activists” tại Nam Hàn có thể huy động được số đông người xuống đường biểu tình và đòi Hoa Kỳ phải rút 28,500 quân trú đóng ra khỏi Nam Hàn. Mà ngược lại chính quyền và người dân Nam Hàn lại càng như bị “đẩy” đến gần phía Hoa Kỳ hơn.

Trường hợp của Ấn Độ cũng không là một ngoại lệ.  Đã có những sự việc xẩy ra cho thấy rằng Trung Hoa đang dùng sức mạnh của võ lực và cả kinh tế để lấn áp Ấn Độ. Những căng thẳng do Trung Hoa gây ra tại biên giới của Ấn Độ, những nỗ lực ngoại giao và kinh tế (qua Ngân Hăng Phát Triển Á Châu) của Trung Hoa nhằm gây khó khăn cho Ấn Độ trong những vấn đề lãnh thổ của Ấn để làm lợi cho Trung Hoa, đã là những động lực thúc đẩy Ấn Độ càng phải nhanh chóng tìm đến làm bạn với đồng minh Hoa Kỳ, như Nhật Bản và Nam Hàn.  

Những chính sách bành trướng không giới hạn và những hành động khiêu khích và lấn áp của Trung Hoa chắc chắn sẽ gặp phải sự chống trả và ngay cả phản công hữu hiệu của các quốc gia có thực lực tại Á Châu.

Tuy nhiên, những chính sách cá lớn nuốt cá bé của “thiên triều Trung Quốc” sẽ có nhiều hiệu quả đối với những quốc gia yếu kém như Việt Nam và Bắc Hàn.

Điều đáng buồn phải nói nơi đây là sẽ không ai có thể cứu được một quốc gia như thế ra khỏi “đại họa Trung Quốc,” nếu như quốc gia đó không có được một tầng lớp lãnh đạo có tài năng và một đại khối dân tộc không yếm thế, không bó tay thụ động và đầu hàng trước hiện tình đất nước.

Trần Trung Tín – Ngày 17/7/2017

Tài liệu tham khảo:

  1. www.cnn.com/2017/07/11/asia/india-japan-us-malabar-exercises/index.html
  2. www.financialexpress.com/india-news/malabar-exercises-2017-india-japan-usa-naval-exercise-china-worry-gaze/758656/
  3. www.theguardian.com/world/2017/jul/06/china-india-bhutan-standoff-disputed-territory
  4. www.dailymail.co.uk/news/article-4681590/US-carrier-group-leads-biggest-drills-India-Japan.html
  5. www.indiaspend.com/cover-story/new-chinese-naval-deployments-in-indian-ocean-indian-navy-outgunned-1-to-4-63506
  6. www.sunday-guardian.com/analysis/china-pushes-natural-allies-india-japan-closer-to-us
  7. https://gopnhatcatda.com/chinh-tri/con-duong-to-lua-the-ky-21
  8. www.cnas.org/publications/reports/chinas-blue-water-navy-strategy-and-its-implications