3T
Hồi còn ở Việt Nam, 3T tui là đứa khá nhặm lẹ. Qua Mỹ, tổ sư lờ quờ là có tui.
Thời 1980s, mới sống ở Mỹ, nghe phone reng là tui hồn bay phách lạc. Khúc đó mần chi mà có phone ID, bởi vậy đâu biết ai kêu tới. Hổng dám bốc phone vì rủi đầu dây bên kia nghe có tiếng Mỹ nói là tui hổng kịp… quăng phone!
Tiếng Mỹ học bên VN, trả thầy ráo trọi. Qua Mỹ, xa quê hương nhớ mẹ hiền, nên nói rặt tiếng Việt không hà! Bởi vậy đụng tới tiếng Mỹ là lọng cọng. Gồng mình dữ lắm mới lặp bặp được ít chút. Gặp hồi nói chuyện với Mỹ thiệt—trắng cũng như đen—ai nấy đều banh mắt ra ngó miệng tui. Tội nghiệp! Mấy người đó dòm miệng tui cỡ nào cũng đoán hổng nổi tui nói chi. Riết hồi, guê xệ, tui tắt tiếng mất tiêu.
Ngó tới, ngó lui, thấy sống tại Mỹ mà hổng nói được tiếng Anh là thua luôn. Nên phải ráng xâm mình ủi đại tới chớ sao giờ? Nói cho cùng, qua được mấy con trăng làm mặt lì, chịu “đụng” với dân bổn xứ, thì cũng “thoại” được chút đỉnh.
Bây giờ về hưu rồi, tui cũng muốn ghi vô “sổ bìa đen” chút chuyện xưa đã trải qua tại Mỹ. Để lỡ mai mốt cái bộ nhớ của tui rủi có bị mấy thứ ác đạn Alzheimer, dementia xoá sạch, thì cũng còn để lại cho vợ con, bạn bè… chút gì để nhớ!
Thời Xe Cũ Mèm Lên Xe Mắc Nợ
Tui bắt đầu làm lại cuộc đời ở Mỹ hồi tháng 11, 1982. Mới qua, tiền hổng có thì lết bộ và đi xe bus là chuyện phải đạo. Gần chỗ tui ở, có hai vợ chồng già người Mỹ có chiếc xe đạp cũ. Ngày ngày thấy tui đeo ba lô đi học ngang, ngó bộ thảm dữ, nên hai ông bà kêu vô cho chiếc xe đạp. Tui cám ơn mấy người tử tế này hết lời.
Hồi đó hổng thấy ai ngu hơn tui, quý vị. Đạp xe về tới nhà là quăng qua bên hông, hổng khoá. Được đâu ba tuần, xe đạp mất biến. Mấy bữa sau, thấy tui lết bộ trở lại, hai ông bà Mỹ kêu lại hỏi thăm. Tui khai thiệt là để xe ngoài nhà, hổng khoá. Tưởng nước Mỹ hổng ai nghèo như tui, có ăn cắp thì ăn cắp xe hơi, ai thèm ăn cắp xe đạp? Nghe rồi, hai ông bà già lắc đầu thua tui luôn!
Mất xe đạp, thì lết bộ tiếp. Tới 1985, lục túi gom được 300 đô (USD) mua chiếc Ford Capri cũ, xe số tay, đời 1971. Hư tới, hư lui. Sửa miết. Tới 1988, chiếc Capri banh càng. Rinh về chiếc Datsun’s 74, cũng cũ xì. Tới 1994, chiếc Datsun nằm ụ. Quá nhức đầu với xe cũ, tui mượn tiền nhà băng mua chiếc Toyota’s 94 mới tinh.
Lần đầu có xe mới cáu cạnh, cưng nó dữ lắm. Bởi vậy, tới giờ thay nhớt xe, tui làm hẹn với Toyota dealership để đem xe ra đó làm cho chắc ăn.
Sáng thứ Bẩy, lái xe ra xếp hàng chờ người của dealership ra tiếp nhận. Tới phiên tui, có một anh còn trẻ bước tới. Ngó mặt ảnh là biết dân Việt Nam. Mừng trong bụng vì thấy khỏi cần chu môi, phùng mỏ nói tiếng Anh. Ai dè, mừng hụt!
Ngó bản mặt lờ quờ của tui, hổng chừng anh Việt Nam này nhắm tui là đứa mới qua Mỹ, điếc tiếng Anh, tới đây tính níu áo ảnh nhờ giúp xin tiền trợ cấp xã hội! Chắc vậy, nên anh này trợn mắt nạt tui bằng tiếng Anh: “Đem xe tới muốn làm cái gì? Có làm hẹn chưa?“
Khi không bị nạt, tui nẹt lửa liền, giống như bị điện giựt. Tóc tai dựng đứng, tui la lớn mấy câu tiếng Anh: “Muốn thay nhớt! Yes, có làm hẹn. Bây giờ mày muốn cái gì?“
Người mình ưa chín bỏ làm mười, dĩ hoà vi quý. Tui cũng vậy. Nhưng đụng trúng mấy thứ tề thiên đại thánh ưa hiếp đáp dân đen là cỡ nào tui cũng nổi cọc.
Tới hồi nổi cọc, tui không care trời đất gì ráo! Nghe tui la làng, thằng em này mất hồn, tái xanh mày mặt. Sợ sếp nghe thấy, nó lẹ lẹ kéo tui qua chỗ làm giấy tờ.
Vô đó, thằng em này đổi qua nói tiếng Việt với tui, quý vị! Hay dữ hông? Hồi đó, hổng lẽ tui như vầy mà xài tiếng… Đan Mạch với nó? Bị vậy, tui phải nói tiếng Việt nhưng cái bản mặt tui thì làm cho một đống, giống như đương xổ tiếng… Đức!
Về tới nhà, tui cũng còn phừng phừng, chưa hết quạu. Rồi chặp sau, quên mất tiêu. Ai dè Toyota hổng quên. Cỡ tuần sau, họ gởi thơ tới xin ý kiến về cái Toyota dealership đó. Có dzậy nữa sao?
Tánh tui thấy sao, nói dzậy. Tui ghi xuống phiếu ý kiến y chang cảm nghĩ của một khách hàng khi không bị nhân viên của dealership nạt nộ. Rồi gởi lại cho Toyota.
Chừng cỡ tháng sau, muốn gắn thêm alarm vô xe, tui chạy tới cũng cái Toyota dealership đó. Vô tới trong, ngó qua ngó lại hổng thấy anh bạn trẻ “đồng hương” bữa nọ, nên tui hỏi thăm. Thì ở đó nói là ảnh bị đuổi mất tiêu rồi.
Tui nghe rồi, tỉnh bơ như ruồi. Cho đáng đời mấy thứ cà chớn chống xâm lăng, thấy người Việt nào ngó bộ lạng quạng là lẹ lẹ nhẩy ra làm ông kẹ xổ tiếng Mỹ nạt nộ ăn hiếp người ta.
Thời Của Phone Bàn
Ở Mỹ, từ chỗ dân ‘lô ca chưn‘ mà leo lên tới chỗ được nhà băng chịu cho mượn tiền mua xe cũng hổng phải là chuyện dễ ăn.
Nói tới chuyện mượn tiền, thi có … (C)Rờ-đích1 nhà băng mới khoái cho mượn. Còn hổng … (c)rờ-đích? Ráng xếp hàng chờ … Tết Ma-rốc.
Mỹ mà, đụng tới chuyện tiền bạc — nói xin lỗi: Hổng có … (c)rờ-đích — Hổng chơi!
Hồi 1994, ở Mỹ trên 10 năm, tui cũng đỡ đỡ nên mới dám mua xe mới. Còn bên VN bớt nghẹt thở nhờ “mở cửa.” Tới 95-96, gia đình tui bên đó gắn điện thoại bàn. Thời đó, smart phone, Facebook Messenger, Viber, Internet… là mấy thứ chưa có.
Bị vậy ở Mỹ phone về VN là phải qua đường dây long distance. Từ California kêu về VN, 1 phút mất 1 đô (USD). Có 1 đô thôi hả, rẻ rề?!
Kẹt một cái là hồi 95-96 tại California, lương tối thiểu trả chỉ có 4.75 đô/1 giờ2.
Nghĩa là 1 giờ làm tại California hổng đủ tiền trả cho 5 phút điện thoại về VN! Mà 5 phút trên phone thì nói được mốc xì gì. Có phone hỏi thăm ông bà già mình thì tệ nhứt cũng phải cỡ 15-30 phút. Bằng tiền đi cày từ 3.15 tới 6.3 giờ.
Còn ai có đào ruột bên VN, thì mong cho mau tới weekend để nói phone với đào cho đỡ nhớ. Hổng muốn “xa mặt cách lòng” thì một lần phone ít nhứt cũng phải đốt rụi cỡ 60 phút phù du!
Là phải lo kiếm 60 đô trả cho 1 giờ long distance call—còn hơn tiền lương của một ngày rưỡi (1.5) làm hãng. Tính theo giờ thì phải kéo cày bá thở tới 12.6 giờ (=60/4.75) để trả cho 60 phút nói phone với đào bên VN! No sweat, huh!
Tuần nào mà cũng “trải nghiệm” mấy Chuyện Tình Buồn (nhiều tập) này cỡ chừng một năm là… tối trời! “Oải” dữ lắm! Bởi vậy, thời đó nhiều chuyện “tình long distance” thọ hổng lâu. Mà bên VN, mấy ai biết được Nỗi Lòng người xa xứ?!
Mấy năm đó, hốt tiền dân tị nạn tại Mỹ phone về Việt Nam nhiều nhứt là hai công ty điện thoại AT&T và MCI. Bởi vậy họ xuất ra nhiều tuyệt chiêu “lấn đất giành dân” rất bắt mắt.
Như kỳ đó tui đương xài đường dây của MCI, thì AT&T gởi giấy dụ nhẩy qua. Đồng ý nhẩy qua, thì AT&T gởi cho 100 đô. Thời đó mà khơi khơi có 100 đô là “goá đã”. Nghe có lý quá, bốc phone bấm số 1-800 của AT&T kêu đổi cái rụp.
Nhẩy qua AT&T được cỡ 3-4 tuần. Kéo hai ba anh bạn đi uống cà phê, ăn tối, lai rai vài chai beer giải sầu được vài lần là 100 đô của AT&T… bốc hơi mất tiêu.
Hết tiền, đương queo râu nằm nhà, khi không nghe phone của công ty MCI kêu tới.
Hổng thấy mặt, nhưng ở đầu dây bên kia, nghe tiếng của cô nhân viên MCI nói, thì… Thánh thần ơi! Hết biết…
Thánh thót, du dương, đâu thua… Khánh Hà! Còn yểu điệu, mượt mà thì ăn đứt… Ý Lan!
Xã giao chút đỉnh, rồi người (chắc) đẹp MCI #1 vô đề như vầy nè: “Công ty MCI không giầu bằng AT&T. Nhưng nếu anh cho phép chúng tôi chuyển đường dây điện thoại của anh sang MCI, thì sau 7 ngày, MCI sẽ gửi đến anh cái check 75 đô.”
Nghe giọng nói ngọt như mía lùi, dẻo như kẹo kéo, “dính” như … nhựa đường, và tuần sau còn có 75 đô xài chơi, thì “gủy thần” còn bị mất… balance nữa, xá chi tới mấy đứa người phàm như tui?! Bởi dzậy, lẹ lẹ YES liền với người đẹp.
Nhưng Bảy Ngày Đợi Mong qua mất tiêu rồi mà cũng hổng thấy đâu cái check 75 đô. Quê xệ chút đỉnh. Đợi thêm 7 ngày nữa. Cũng… êm ru bà rù!
Là biết bị xí gạt. Nổi quạu. Chịu hết nổi. Bốc phone kêu qua MCI.
Gặp cô người Việt khác, kêu là cô MCI #2 cho gọn. Tui nói bữa trước cô MCI #1 cho tui biết: “Đổi qua MCI là 1 tuần sau tui có cái check 75 đô của MCI. Bây giờ hết 2 tuần rồi, hổng có check nào gởi tới tui hết. Là sao vậy?”
Nghe khiếu nại, cô MCI #2 lục trong computer, rồi nói, đâu có thấy chỗ nào nói tới cái check 75 đô đâu! Nghe tới đây tui ‘nóng gà’ nói hổng lẽ lỗ tai của tui có vấn đề hay sao mà nói chuyện với cô MCI #1 bằng tiếng Việt tui còn nghe trật?
Tui nói với cô MCI #2 là tui biết chắc MCI có thu băng cuộc nói chuyện bữa trước để làm bằng chứng. Và tui yêu cầu mở băng đó ra nghe để coi tui nghe trật hay cô MCI #1 hứa lèo, gạt tui.
Thấy tui làm dữ và để làm tui “hạ hoả,” cô MCI #2 đưa đề nghị cho tui qua chương trình tính điểm—nghĩa là gọi phone nhiều, thì được thưởng nhiều điểm. Còn khuya tui mới ưng mấy màn giỡn mặt khó làm việc kiểu này!
Tới đây, cô MCI #2 biết là hổng thể nào tiếp tục chịu trận đỡ đạn giùm cho cô bạn đồng nghiệp có cái miệng ngọt sớt. Cô MCI #2 nói là hổng có quyền mở băng thu âm cho khách hàng nghe.
Tui nói: “Dễ quá mà, thẩy tui tới chỗ nào giải quyết được chuyện này. Muốn tới đâu, tui tới đó. Chờ cỡ nào, tui cũng chờ. Hổng xong, hổng gác phone!”
Rồi tui được bàn giao qua một anh supervisor Mỹ. Anh này cũng dụ ngọt tui để vô chương trình tính điểm. Tui nói quên đi. Tui hổng có quởn để nghe mấy chuyện điểm hay mặt phẳng gì ráo. Tui muốn hỏi cái check 75 đô hứa trả cho tui.
Anh này đớ lưỡi luôn, và gởi tui qua cô manager. Cô Mỹ này rất professional. Cổ lịch sự hỏi chuyện chi đã làm tui nổi giận. Sau khi tóm tắt tự sự, tui yêu cầu cho mở lại băng thu âm để nghe. Nếu tui sai, tui sẵn sàng xin lỗi MCI.
Tui nói tui rất ‘upset’ vì thấy bị xí gạt. Cô MCI #1 nói chuyện với tui bằng tiếng mẹ đẻ của tui mà hổng lẽ tui hiểu trật? Bởi vậy tui muốn làm cho ra lẽ. Còn đối với tui, 75 đô hổng phải là món tiền lớn tới mức mà tui phải làm dữ.
Nghe tui xong, cô manager nói cô rất hiểu tâm trạng của khách hàng như tui. Cô cho biết hổng cần mở băng thu âm ra nghe để đối chứng làm chi vì cô tin những điều tui nói. Rồi cô xin lỗi tui về chuyện hổng đẹp này. Cô manager nói là sau khi ngưng nói chuyện với tui, sẽ kêu nhân viên gởi cái check 75 đô tới tui liền.
Mấy bữa sau, nhận được cái check của MCI, lập tức tui đem qua ngân hàng đổi ra tiền mặt cho chắc ăn. Rồi về nhà, bốc phone kêu AT&T, nói họ chuyển dịch vụ long distance phone của tui từ MCI qua bên AT&T, khỏi cần tiền “khuyến mãi.”
Sau đó tui cũng hổng biết chuyện gì xảy tới cho cô MCI #1. Nhưng đi làm ở Mỹ mà lòi ra cái chuyện xí gạt khách hàng, thì ai dám mướn? Hãng nào mà hổng sợ khách hàng đâm đơn kiện về tội lường gạt? Cũng vì mấy chuyện lường gạt khách hàng mà Wells Fargo Bank bị đền tới 2.7 tỉ (billion) đô Mỹ3. Đâu phải chuyện giỡn chơi.
Cũng thấy ngộ: Năm 1997, MCI nhập chung với WorldCom. Tới 2002 bị khám phá gian lận kế toán, rồi khai phá sản – là vụ phá sản lớn nhứt lịch sử của Mỹ thời đó4.
Chuyện đời mà, y chang như người Mỹ tin dị đoan ưa nói: “What goes around comes around!” Ủa, nhưng mà câu này bên tiếng Việt mình là sao ta? Cũng hổng biết nữa. Thây kệ, thôi để 3T tui ráng dịch đại là: “Chạy trời, không khỏi nắng!“
Sau vụ MCI, tui “phát hiện” được một câu châm ngôn hết sẩy, muốn chia sẻ cùng quý vị: “Đừng tin những gì ‘ngọt ngào’ hứa. Hãy canh kỹ những gì ‘ngọt ngào’ làm!”
Kính Đen. Nhường Trắng. Nể Mễ. Sợ Đồng hương!
Thiệt tình mà nói, ai hổng biết mà đọc hai “đoàn khúc” trên là dễ nghi tui là đứa tối ngày phá phách, ưa gây lộn, gây lạo. Hổng phải vậy đâu. Xí trai, con nhà nghèo, học dở là có tui. Nhưng tánh tình thì… hiền khô à! Tui là đứa “nhân chi sơ, tánh bổn thiện” mà. Có điều qua Mỹ bị cọ xát quá, riết rồi thành… “nhím” hồi nào hổng biết!
Nhớ hồi mới qua, có biết ất giáp gì về Mỹ đâu. Sau 30/4, ở VN, hổng kể ba cái tin lâm vố đem súng mút-cà-tông bắn rớt máy bay B52 nói um sùm trên radio, trên TV, thì kiếm đâu ra tin tức về đời sống bên Mỹ? Vượt biên tới đảo, ngoài mấy lần lên gặp phái đoàn Mỹ để phỏng vấn, thì có tiếp xúc chi đâu với người Mỹ.
Tới Mỹ chừng ba bữa, kiếm ra phòng cho ở share là được “chỉ bùa” là muốn sống thọ ở Mỹ thì phải nằm lòng câu “thần chú:” Kính Đen. Nhường Trắng. Nể Mễ. Sợ Đồng hương!
Bởi vậy nên tui đâu dám ý kiến hay ‘théc méc’ này nọ. Ai nói chi, thì tui lo dạ nấy.
Mới qua xứ người ta lạ quắc lạ quơ, tiền bạc hổng có, xe cộ cũng không, tiếng Anh thì Mỹ nói Mỹ nghe, mình nói mình nghe; mà dòm tới dòm lui, cũng hổng biết bươn chải ra sao để sống còn trên xứ này, nên bị trầm cảm dữ lắm.
Ngó mặt tui ngáo ngáo, phèn ăn xếp lớp là biết dân mới qua với hai bàn tay trắng. Bởi vậy, nhiều người thông cảm cho hoàn cảnh của tui. Nhưng cũng có đứa thấy tui lờ quờ, nên khoái xấn tới kiếm chuyện đè đầu tui để ăn hiếp.
Số tui hên gặp trúng mấy anh bạn, cũng là dân tị nạn qua trước, rất tử tế. Thấy tui là con bà phước, mấy ảnh giúp đỡ tận tình. Có anh lâu lâu còn chạy qua kéo đi uống cà phê cho đỡ tủi.
Quán cà phê mà anh bạn tui ưa chở tới có anh chủ quán Việt Nam. Bự con, râu ria lùm xùm, tướng tá bặm trợn của anh chủ ngó bộ dễ nhát ma thiên hạ. Mở quán cà phê ngay khu ngon lành tại Los Angeles thì chắc ảnh cũng là dân có tiền.
Vô quán nhâm nhi ly cà phê sữa nóng, gặp anh bạn tui thì ít nói, mà tui thì nói ít, nghe nhiều nên bàn của tụi tui im re. Ngồi nghe nhạc. Hút thuốc. Hồi đó chưa có luật cấm hút thuốc trong quán.
Hai đứa tui tới quán mấy lần nên anh chủ quen mặt. Gặp bữa ít khách là ảnh bước tới bàn tụi tui, ngang xương kéo ghế ngồi xuống. Khỏi cần hỏi ai tiếng nào. Tỉnh bơ như người… Hà Lội!
Ngồi nghe anh chủ quán bàn chuyện đời là thấy coi bộ trước 75 chắc anh này làm lớn dữ lắm, bên pháo binh hay phòng không gì đó, vì nghe ảnh nổ rân trời.
Cũng có lần tui tính nhẩy vô làm tài lanh, nhưng nhớ tới câu “thần chú:” Kính Đen. Nhường Trắng. Nể Mễ. Sợ Đồng hương! thành ra tui nín khe.
Nhưng mà giống như cái lò xo bị ép quá mức, tới hồi bung ra là bung bạo.
Một bữa nọ, anh chủ quán—là người mà từ hồi nào tới giờ cái gì cũng biết—nghinh ngang lên mặt thầy đời, mở máy nói ra “giáo huấn” tui đủ chuyện tại Mỹ. Là biết bữa nay có ‘đụng’ lớn.
Làm gì thì làm, ngoài mặt tui giả đò hổng biết “mother” gì hết. Chơi cái tình lờ quờ, tui “thọc léc” anh chủ quán bằng mấy câu hỏi ngu ngu. Ảnh trả lời quờ quạng.
Cũng bởi ngu, nên tui “lỡ” thúc cùi chỏ trúng sườn non của anh này mấy chặp.
Chập sau, bị trúng chỏ hơi nhiều, máu chạy giựt ngược lên não làm anh chủ quán… “tinh tú quay cuồng” như hồi … “phút đầu gặp em!”
Bị quay mòng mòng tối trời, ảnh chịu hổng thấu, nổi điên, trợn hai con mắt đỏ khè, lớn họng hỏi tui bằng tiếng Đan Mạch: “ĐM, mày học tới đâu mà hỏi tao kiểu đó?”
Sôi máu trong bụng dữ lắm, nhưng ngoài mặt ráng dằn, tui tỉnh bơ tửng tửng hỏi lại: “Vậy chớ anh học tới đâu mà hỏi tui học tới đâu?”
Nghe anh chủ quán “ngôn” là biết anh này ưa lớn lối hung hăng. Có điều bất ngờ bị trúng một cú “giò lái” ngay ngực, nên ảnh bị ép tim dội ngược. Nhưng bị khựng có chút xíu thôi là ảnh lấy lại phong độ. Rồi tiếp tục hung hăng lớn lối.
Đưa ngón tay chỉ vô ngực, ảnh kên kên cái mặt: “Tao hả? Tao học với bác Hồ nè!”
Gặp cú trả đòn này, thiệt tình tui cũng hổng biết… phản đòn ra sao. Nhưng mà còn hên! Bữa đó làm như có tổ độ, khi không tui thấy… ánh sáng cuối đường hầm!
Tui “để nhẹ” một cú “thiết chưởng ‘xiên’ cần cổ” trúng ngay boong vô bản họng của anh chủ quán, đẹp còn hơn cả tuyệt vời:
“Còn tui hả? Tui hổng có đi học. Đẻ ra là tui biết chữ rồi. Nên hổng có đi học. Thằng nào còn đi học, thằng đó còn ngu!5“
Mèng đéc quỷ thần ơi! Hồi đó, anh chủ quán này chịu hết nổi. Ngó bộ coi ảnh có mòi sắp “nổ banh xác pháo.”
Có sao đâu? Ưa nổ, muốn nổ thì tui gài độ cho nổ! Cho vui. Đời là vạn ngày sầu mà!
Mặt mày xanh dờn, anh chủ quán hầm hầm đứng dậy xô bàn cái rầm. Đá ghế bỏ đi.
Ba bốn bữa sau, tui nói anh bạn chở đi uống cà phê. Cũng tới quán đó. Coi sao?
Ngó thấy hai đứa tui bước vô quán, ngồi xuống kêu hai ly cà phê sữa nóng, nhưng lần này “ông” chủ quán hết dám xà tới kéo ghế ngồi chung. Bây giờ ổng biết điều lắm. Ổng ngó lơ. Tắt đài. Tắt tiếng luôn.
Hổng dám nói chắc, nhưng kỳ đó coi bộ anh chủ quán học được bài học nhớ đời là đừng có ỷ bự con, có tiền là muốn chơi cha, muốn nói trên đầu ai cũng đặng.
Nói cho ngay, kỳ đó anh chủ quán hên tận mạng mới gặp trúng người… hiền như tui! Còn như rủi đụng trúng dân có gốc gia đình liều mạng mà ăn nói xấc xược kiểu đó là anh chủ quán có mòi… “đi bán muối” luôn, chớ hổng phải chiện giỡn chơi!
Lần trao đổi văn hóa hữu nghị—độc còn hơn thịt vịt—đó tới nay đã gần 40 năm! Bữa nào mà “ôn cố tri tân” là bữa đó đều thấy chuyện xưa như mới xảy ra bữa qua. Và tui phải “tự khen” là hổng biết sao mà hồi đó tui “sáng dạ” dữ thần dzậy ta?
Tới bây giờ, nhớ lại ly cà phê sữa nóng ngồi nhâm nhi với điếu thuốc trên môi bữa đó, nói thiệt, tui cũng còn thấy… “phê” thì thôi!
3T – Ngày 8 Tháng 10, 2023
Bài Đọc Thêm:
Chú thích
- Credit: Tín dụng; Khả năng có thể trả được tiền mượn nợ của ngân hàng
- Năm 2023, tại California, lương tối thiểu trả một giờ là 10.50 hoặc 11.00 đô Mỹ. Xem History of California Minimum Wage tại link: https://www.dir.ca.gov/iwc/minimumwagehistory.htm
- Xem Wells Fargo cross-selling scandal tại link https://en.wikipedia.org/wiki/Wells_Fargo_cross-selling_scandal
- Xem tin về MCI Inc. tại link https://en.wikipedia.org/wiki/MCI_Inc.
- Hồi nhỏ 3T tui thuộc nằm lòng Nam Hải Dị Nhân Liệt Truyện của Phan Kế Bính. Nên khi “đụng trận” mới tức thời nhớ ra câu trả lời của Nguyễn Hiền khi bị Vua hỏi. Lấy ý của câu đó ra “biến chế” lại và đem ra “ứng chiến!” Hiệu nghiệm như phép thần! 😎 Xem Nguyễn Hiền tại: https://vi.wikisource.org/wiki/Nam_Hải_dị_nhân_liệt_truyện/21
Câu chuyện “Dễ Xa Nhau” của anh Tín quá hay. Đúng là giọng văn Nam Kỳ đặc sệt. Ai bảo người Bắc không viết văn theo kiểu Nam Kỳ được là đại trật. Ai mà đọc xong bài viết “Dễ Xa Nhau” mà không tự cười một mình thì chắc là căn bệnh “bò điên” của nước Anh đã lan tràn sang nước khác rồi vậy. Đọc bài “Dễ Xa Nhau” đã lắm đa !!!!.
Rất vui khi được anh Giang bên xứ sương mù Anh Cát Lợi có lời bình: “Đúng là giọng văn Nam Kỳ đặc sệt.”
Cũng là một sự cố gắng, thưa anh. Vì không phải là professional writer, cho nên qua những cố gắng của bản thân, tôi nghiệm thấy viết theo “giọng văn Nam Kỳ”, đối với tôi, là cả một “challenge.”
Cứ nói hơi “phóng đại” một chút thì văn giọng miền Nam cần phải thật giản dị, thật bình dân, và “straight to the point,” cho nên dùng chữ “hoa lá cành”, hay “hàn lâm” quá trong văn miền Nam thì … trớt quớt! Thành ra masterring được “giọng văn Nam Kỳ”, “ngó dzậy chớ hổng dễ ăn đâu anh!” 😎 Xin ráng, xin ráng thêm nữa. Cám ơn anh Giang. -3T Trần Trung Tín
Hi Tín
Đọc “Dễ xa nhau” lại thấy “Gần nhau hơn?” Giọng Nam Kỳ nghe hay hay thế nào ấy! Tác giả thiệt đa tài. Tuy cười nhưng có lúc muốn “rớt nước mắt “
Chúc vui khỏe!
Thăm cả nhà
> Đọc “Dễ xa nhau” lại thấy “Gần nhau hơn?”
Câu hỏi này của chị Chi đã “đưa đến” một cảm giác trộn lẫn giữa “xa vs gần”, “buồn vs vui”, “cũ vs mới” và đó là điều vượt ra ngoài sự dự liệu cũng như đã đem lại một thú vị bất ngờ cho người viết, thưa chị.
Đọc câu hỏi của chị tự nhiên nhớ đến bài hát mà thuở thiếu thời vẫn hay hồn nhiên vui ca Gặp Nhau Đây: “Gặp nhau đây, rồi chia tay. Ngày dài như đã vụt qua như phút giây. Niềm hăng say, còn chưa phai. Đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy…”
> Tuy cười nhưng có lúc muốn “rớt nước mắt “
Commment trên của chị, ngẫm cho cùng, có lẽ nói lên được phần nào những ẩn khuất bên trong các diễn viên hài hước (comic actor) có tài đã đem đến cho các khán/thính giả nụ cười để họ thấy đời bớt khổ.
Thực sự thì Tín không có khả năng đáng quý và hiếm có đó. Nhưng nếu đoàn văn này đem lại được ít khoảnh khắc “mua vui cũng được một vài trống canh” cho người đọc, thì đó cũng là điều rất quý hoá cho người viết, thưa chị.
Và lời comment trên của chị Chi lại làm nhớ đến câu hát của bản nhạc Quán Bên Đường: “Trước khi từ giã hỏi nhau buồn hay là vui. Thì cứ hỏi ngay cuộc đời…” Xin cảm ơn chị Chi. -3T Trần Trung Tín
Trong “Ô Đi Xa!” có vẻ là những câu chuyện của 3T với bạn bè năm châu, còn “Dễ xa nhau” là chuyện với bạn bè nước mình. Ở đây, tui vẫn lặp lại comment đã viết cho “Ô Đi Xa!”, 3T cà khịa được là do anh rất vững về lý và luật.
Anh 3T đã nói lý – nói luật, với cả bạn bè nước khác và nước mình, tui tò mò là anh thấy nói với bên nào nó khó hơn?
> Anh 3T đã nói lý – nói luật, với cả bạn bè nước khác và nước mình, tui tò mò là anh thấy nói với bên nào nó khó hơn?
Dĩ nhiên là lý sự “đụng chuyện” với “phe ta” thì khó hơn. Vì hai bên đều xuất thân “cùng lò” cho nên “biết bùa” nhau hết. Phải “sáng tạo” dữ lắm mới “qua mặt” được “phe ta”, chớ hổng phải chuyện giỡn chơi đâu, nghen bạn AD! 😄 -3T