3T

Mấy năm trước, hãng tui làm có mướn vô một anh tên Anthony Black. Mang cái họ Black đen thui nhưng anh này là dân da trắng chánh hiệu.

Người Mỹ ưa có tật nói tắt tên họ, như Anthony Black thì kêu là A.B. Còn tới tui, thì tên cúng cơm, tên đệm, và họ đều bắt đầu bằng chữ T, cho nên trong hãng tụi nó kêu tui là 3T cho lẹ.

Để đón mừng anh bạn A.B. mới vô làm, tới giờ “happy hour”1 nguyên đám tụi tui kéo ra quán gần đó, uống bia, làm chuyện… “team building!”

Vòng đầu, “dô” được cỡ nửa ly cối bia và nhâm nhi được đâu mới có mấy hột đậu phọng thì tới phiên A.B. tự giới thiệu.

Hồi đó mới biết thêm anh bạn này là dân tuốt luốt bên Canada; khi trước có đi lính trong lực lượng đội nón xanh gìn giữ hòa bình thế giới của Liên Hợp Quốc và mang tới lon đại úy.

Lâu góa xá trời mới nghe nói tới lính, nên 3T tui thấy cũng hơi nôn trong bụng.

Hổng biết trời xui đất khiến sao mà bữa đó tui lại nhẩy cóc vô ngay họng anh chàng A.B. này, khơi khơi nói: “Hồi còn chiến tranh Việt Nam, tao cũng có đi lính…”

Khi không nghe tui chêm vô câu nói lảng xẹt, A.B. mất trớn, ngưng ngang chuyện lính tráng của nó. Làm tui thấy mình bất lịch sự góa xá; mười hai con giáp không giống con giáp nào hết.

Cái thằng 3T tui phải xin lỗi hết nước. Rồi năn nỉ A.B. kêu nó nói tiếp, vì cũng tò mò muốn nghe chuyện lính của cha nội da trắng họ Đen này. 

Tui nói là chắc phải chinh chiến dữ lắm nên mới trong vòng chín năm A.B. đã lên tới chức đại úy.

Ai dè đâu, nghe tới đó, thằng em A.B. này ngon ơ nói là chín năm làm lính đội nón xanh của nó coi như đi nghỉ vacation so với thời 3T tui còn bận đồ nhà binh trong chiến tranh VN!

Nghe thằng em này nói dzậy, tui cũng hơi guê xệ vì thiệt tình tui đi lính cũng có bao lăm đâu.  “Thâm niên quân vụ” của tui khai ra nghe bèo dữ lắm. Mới có… chín tháng thì tan hàng! Kinh nghiệm trận mạc cũng hổng có. Còn chiến thương, chiến tích thì… nada, nothing!

Thấy tui thiệt tình “khai báo” và ngó bộ cũng muốn biết thêm về chuyện lính, A.B. lấy trớn kể tiếp.

Nói được một chặp, ngó qua ngó lại thì ngoài hai thằng tui trong đám đồng nghiệp không có đứa nào có gốc nhà binh. Mà cũng hổng có mạng nào biết tới chiến tranh Việt Nam. Vì toàn là mấy đứa trẻ hơn tụi tui và lớn lên ở bên Mỹ khúc sau này không à. Bởi vậy, trớt quớt hết!

Thành ra hai thằng tui phải “guên đi” chuyện lính tráng mà nói mấy chuyện trên trời dưới biển chung với mấy đứa trong nhóm.

Uống hết mấy pitcher beer hơi, thì trời cũng sẩm tối, cả đám mạnh ai về nhà đó.

Nhưng in hình từ bữa đó, thằng A.B. này nó “kết” tui. Trở dzìa dân chính cũng lâu, nhưng tướng tá của A.B. coi còn ngon ăn, good shape dữ lắm. Hỏi tới, thì biết nó tập boxing đều đều.

Còn 3T tui, thứ gì thì cũng nhão nhẹt. Có cái đầu hớt carré 3 phân là “còn chút gì để nhớ” tới lính.

Coi dzậy chớ kiểu tóc hớt cua này coi cũng còn ngon lắm à nghen; là fashion, là thời trang tóc tai của Mỹ chớ giỡn sao. Hổng tin thì lên Net leo vô google kiếm flat top haircuts coi là biết liền!

Tới bữa trưa nọ, thằng bạn mới quen này tàng tàng đi qua cubicle chỗ tui ngồi. Nó qua rủ đi bộ sau khi ăn trưa.

Thiệt tình! Dzua lè phè là có tui.  Nhớ hồi ở Việt Nam, phường khóm la um trời bắt đi lao động. Nghe goài thấy nhức cái mình. Mà bị “ể” mình, thì cái miệng của tui ưa… “phát biểu linh tinh.”

Kỳ đó họp tổ dân phố, tới phiên phát biểu, tui nói đại, tui là đứa rất ‘Iêu’ lao động, nhưng làm biếng cử động! Chòm xóm cười rần, làm cha nội tổ trưởng mất trớn đổ guạu.

Nhưng mà hổng giống cha tổ trưởng hồi xưa, cái thằng A.B. này ăn nói nghe “đả” con ráy lắm. Cái miệng nó nghe ngọt còn hơn mía ghim hấp đường phèn. Nó nói đi bộ sau bữa trưa hổng những xả được “xì trét” mà còn làm nhỏ được cái… thùng nước lèo!

Dzậy nữa sao? Nghe “đả” góa “đả.”

Dầu gì người Việt mình cũng là thứ cứng cựa, hổng lẽ có dân “chưn dài” người nước ngoài tới rủ, mà “chạy đạn” thì coi guê xệ góa!  Nên tui cũng làm gan xâm mình “tới” luôn.

Đi bộ goài, nói chuyện dóc miết, riết hồi hai thằng A.B. và 3T tui trở thành buddy thân tình hồi nào hổng hay.

Lâu lâu hai thằng cũng có màn chia sẻ “tâm tình người lính… cũ!” Dzui nhứt là ưa sạo sự cho xôm tụ. Nhưng thấy ra là hai thằng tui không có thằng nào gốc… “pháo binh” – nghĩa là không có “nổ” như đại pháo đó!

Có bữa 3T tui ghẹo: “Hey A.B., coi bộ con người mày là cả một trời… lọt chọt.”  Thằng em này ú ớ.

Tui bỏ nhỏ: “Mày trắng còn hơn bột mì mà ra ngoài đời thì thiên hạ nó kêu mày là Mít tờ Black!”  Hiểu ra, nó cười kha kha.

Biết A.B. khoái boxing, 3T tui chơi ác, thọc cho nó một cú móc crochet ngay ba sườn: “Mà cái tên A.B. ác đạn của mày coi bộ cũng ‘racist’ góa xá chời!”

Nghe tới chữ racist, kỳ thị chủng tộc, thằng em này mất hồn, thất kinh, tái xanh mày mặt.

Đi lính qua tới bên Phi Châu mấy năm mà có hồi nào nó bị tai tiếng hay khiếu nại về ba cái chuyện kỳ dị, hay kỳ thị chi đâu.

Bởi vậy, A.B. nó nhóng tới hỏi: “Hey 3T, tên tao có cái gì trật vuột?”

3T tui cà tửng: “Thì cái tên A.B. của mày có bữa bị mấy thằng truyền thông dòng chánh nó diễn dịch là… Anti-Black. Tới hồi đó là mày khóc một dòng sông, đó nghen!”

Nghe tới đây, A.B. cười tắc tiếng luôn.

Rồi nó tiếp, bởi là dân Canadian nên nó hổng được làm chánh trị tại nước Mỹ. Bởi dzậy, hồi nói chiện, nó hổng cần líu lưỡi, bẻ miệng chi ráo. “Phẻ” ru.  Hên thiệt!

Rồi tới một bữa, nói lan qua tới mấy chuyện hãng xưởng tại vùng Silicon Valley, California.

Tới hồi, cám cảnh sanh tình, tui phát biểu là nếu giờ này mà còn kẹt lại VN, sống dưới ách của mấy thằng cộng sản, thời làm chi mà 3T tui được đi làm đàng hoàng. Coi như đời tàn trong ngõ hẹp, không homeless, thì cũng jobless. Bởi vậy 3T tui rất quý sự tự do của nước Mỹ, và rất biết ơn sự tranh đấu của nhiều thế hệ tiên phuông, mà nhiều nhứt là người Mỹ trắng và Mỹ đen.

Cũng là có ý bàn qua sơ sơ vậy thôi, chớ nói cho ngay tình 3T tui cũng đâu biết chi mấy về nước Mỹ. Nói đâu xa, “quấc ca” Hoa Kỳ tui còn chưa thuộc nữa mờ!

Nhưng điều tui nói chắc làm thằng A.B. nghĩ tới điều chi dữ lắm, nên thấy nó im re. Mà tui thì tôn trọng sự im lặng của nó, nên cũng nín khe.

Đi thêm một chặp, về gần tới hãng làm, thằng A.B. nó nói: “Hey 3T, tao muốn nói với mày một chuyện. Hồi nãy mày nói rất đúng về sự tự do…”

3T tui chưa kịp hiểu ra ý nó muốn nói gì thì A.B. tiếp: “…Nhưng cái tự do mà mày nói đó, cũng không có giá trị bao nhiêu nếu không có sự chọn lựa.”

Ngó cái bản mặt coi ngu ra của tui là thằng A.B. nó biết 3T tui thuộc thành phần … thông minh nhưng chậm hiểu!

Nó từ từ giải thích: “Giả sử mày sống tại một chỗ – mà ở đó chỉ duy nhứt có một hãng có công chuyện làm đúng với nghề của mày. Thì hồi đó làm gì mày có chuyện ‘tự do’ kiếm việc một khi không có chọn lựa nào khác? Got it? You have no other choice, my man!”

Bữa đó, nghe thằng A.B. nói xong, 3T tui tá hỏa tam tinh, in như là bị trúng gió. Thấy ớn lạnh trong mình vì coi bộ cũng còn khuya lắm tui mới hiểu được nước Mỹ cho tới mức!

Nghiệm lại thì thấy thằng A.B. nó nói đúng thiệt, góa xá đúng. Rõ ràng là ở Mỹ khá lâu mà tới giờ 3T tui cũng còn thuộc loại chậm tiêu.

Ngó qua dân bản xứ thì ba hồi thấy tụi nó cãi lộn tèm lem. Rồi bốn hồi thấy nó đốt cờ. Rồi tới mấy thằng chơi banh cà na, đưa cái mặt ngơ ngơ ngáo ngáo giống như mới bị té giếng ra, tới khi làm lễ chào cờ thì quỳ gối, hổng chịu đứng lên…

Thiệt tình mà nói, người đàng goàng đáng trọng tranh đấu cho lý tưởng, công bằng thì ít. Còn thì xếp lớp không hết cái đám dựa hơi để giựt nổi lấy le, kiếm chuyện làm rùm để quảng cáo cái “tên hiệu” của nó để kiếm bạc triệu. 

Đám này còn ưa ra điều ta đây là dân xì nộp, khoái xách bàn tọa, đem bàn ủi ra lăng xăng chàng hảng lên hai chữ tự do. Hổng có cách chi trị được cái đám ăn theo ưa làm mấy chuyện dữ ngươi này. Thấy “guạu” hết sức là “guạu.”

Ba cái đám đó, tụi nó đẻ bọc điều, guởn góa nên ưa bày đặt ra mấy chuyện ruồi bu, hổng ra chi. Có hồi 3T tui nghĩ là phải cho mấy đám này bị bầm giập te tua như dân Việt Nam tị nạn cộng sản, thì nó mới biết giá trị của hai chữ tự do!

Ăn nói kiểu “guê cô đơn” của 3T tui rất dễ làm… “buồn tập thể.” Cũng hên là nhờ có mấy người như thằng A.B. nên 3T tui mới học thêm được bài học “lễ độ” hơn.

Năm tháng qua đi, rồi cũng tới hồi thằng A.B. và 3T tui giạt tới chỗ đôi ngả chia ly.

Mạnh thằng nào lo vác ba lô của thằng đó để tiếp tục di hành theo phương hướng được xác định sẵn bởi la bàn phần số của đời mình. 

Nhưng đâu đó, 3T tui vẫn thấy mắc nợ A.B. về điều mà tui học được từ nó về tự do và lựa chọn.

Mấy bữa nay ngồi buồn, khi không nhớ tới thằng bạn đồng nghiệp ưa đấu láo mấy chuyện tề thiên đại náo thiên cung, cho nên 3T tui ráng ghi lại chút đỉnh mấy điều xưa cũ đó tại nơi đây.

Coi như để “trả nợ” cho thằng bạn gốc lính, da trắng bốc nhưng có dòng họ đen xì: Anthony Black (A.B.).

3T – Ngày 24/12/2017



Chú thích

  1. Happy hour: Là khoảng thời gian mà bia/rượu được bán giảm giá tại tiệm ăn hay bar.  en.wikipedia.org/wiki/Happy_hour